1.Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi à em đã dọn cơm sẵn rồi, anh đi tắm rồi xuống ăn em đợi" tôi vui khi thấy anh về, đã lâu rồi chả thấy bóng anh về nhà lúc giờ này.

"Tôi không ăn"

Anh nói xong liền đi lên phòng không thèm liếc nhìn tôi một lần, tôi khóc rất nhiều kể từ khi anh lạnh nhạt với tôi, có lẽ là do tôi chưa sinh cho anh một đứa con.

" Vậy sao em biết rồi"

Tôi rụt rè trả lời với anh nhưng chả có lời đáp lại .

Chúng tôi cưới nhau 5 năm có lẽ là quá dài cho cặp vợ chồng này, không con nên cả người nhà anh cũng khinh thường tôi, lần gặp mẹ anh tôi đều cúi đầu nghe mắng vì là gái độc không con, họ hàng xì xáo về anh. Anh là con trai duy nhất nhà họ Kim bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này là con trai nối dõi thừa kế gia sản kết xù ấy, Kim Woo Bin cha anh là người nghiêm khắc với công việc, khi mới 23tuổi anh được giao chức vụ Phó chủ tịch ở công ty. Tôi là Park Jung Hye con gái rượu của công ty Q.K chỉ là công ty nhỏ nhưng gia đình tôi rất ấm áp, quay lại hiện tại tôi đã 25t đã có gia đình nhưng không giống một gia đình như những người khác, 2 năm quá dài cho cặp vợ chồng chưa có con còn tôi thì tận 5 năm, lúc đầu cứ nghĩ là do khó đậu nên đã thử rất nhiều lần nhưng không được anh khuyên rằng cứ từ từ vậy mà giờ đã lạnh nhạt như vậy.

"Đã bao lâu anh cứ lạnh nhạt với em vậy" tôi muốn khóc lại không thể đã khóc 3 năm rồi, chẳng thể đổi lại sự quan tâm ấy.

Hôm sau, tôi có việc nên đi sớm nên chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đi, nhưng tình cờ nghe được cuộc gọi của anh với người nào đó.

"Anh chừng nào chia tay với mụ vợ không biết đẻ ấy" giọng nói nũng nịu với hờn dỗi, chanh chua của ai đó bên đầu dây bên kia.

" Cục cưng cứ từ từ anh còn giải quyết bên gia đình rồi mới ra mắt em và con" anh ôn nhu dùng lời nói ngọt ngào an ủi

Tôi trợn tròn mắt khi nghe tới " em và con " anh có người khác và có cả con, tôi đứng chôn chân lại không thể tin vào đôi tai đã nghe những gì. Tại sao lại đối xử với con như vậy

"Tại sao lại như thế, sao đến mức đường cùng anh lại bỏ em " tôi nghẹn ngào không thể thốt lên từ nào nữa, bản thân như ngục ngã khi biết rằng ANH ĐÃ PHẢN BỘI

_____________________________

Tại sao cuối cùng tôi lại nhận điều đau khổ vào người, kẻ phản bội ấy làm ra chuyện như vậy quá độc ác. Cứ nghĩ anh chỉ giao du với gái trong bar nào ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro