...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời mưa tầm tã, có một người con gái ngồi lặng thinh trước chiếc ảnh thờ của anh. Tại sao anh đi nhanh thế? Nàng vẫn còn yêu anh đến thế mà. Cảm xúc cô gái ấy lẫn lộn, buồn vì người cô thương đã mất, căm hận kẻ đã giết anh. Là kẻ nào? Kẻ nào đã làm anh ra nông nỗi này?...Nơi anh đi phải là một giường bệnh ấm áp chứ không phải là nơi lạnh lẽo như thế kia. Anh có biết anh là nguồn động lực lớn nhất của cô ấy, là ngọn đèn, là chiếc phao cứu cô ấy khỏi những thứ xấu xa ngoài kia. Ấy vậy mà bây giờ anh không còn nữa rồi...Mất anh  chắc cô ấy lại lủi thủi một mình. Ở cái tuổi đó, đáng ra cô phải đang hạnh phúc bên gia đình, người thương như bao cô gái khác. Cô hối hận rồi...Hối hận vì không đến kịp để nhìn anh lần cuối...Hối hận vì chưa nói được lời yêu của mình với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro