chap 1 phản diện đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từng cơn gió thu hút thổi qua ngày một lớn dần, những bông tuyết trắng xóa rơi như muốn cho chôn vùi mọi thứ. ánh đèn sáng từ những kỹ viện xa hoa đón chào các ông lớn lắm Tiền nhiều của. Phồn hoa giàu sang che lấp Đi cái hiện thực nghèo đói xấu xí.  

      Trên con phố hàng trăm kẻ nghèo đói khốn đốn xin từng mảnh ăn sống qua ngày. Dường như khung cảnh đáng thương này đã quá quên thuộc ở nơi đây. Đó là hiện thực phũ phàng của cái thế giới mục nát nay.

         Trong gốc con phố đèn đỏ xa hoa, 1 thân nhỏ co ro run rẩy trước cái lạnh mùa đông. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cú đá xua đuổi hay đơn giản là chán ghét Lên đứa trẻ tội nghiệp. Em chi là 1 trong rất nhiều đứa trẻ mồ côi ko nơi nương tựa. Cực nhọc với sự lạnh lùng của lòng người băng giá.

        đứa trẻ với mái tóc phụ đài tuyết làn da nhợt nhạt và cùng thân hình gầy gò của em hiện lên sự bất công của số phận. Em nào có tội tình gì mà số phận khắc nghiệt lại đẩy em vào có hoàn cảnh này, em chỉ như bao đứa trẻ khác hồn nhiên với đúng lúc tuổi mà chúng nên có. Nhưng thay vào đó em phải chịu đói rét xin từng mảnh ăn, giành giật sự sống với tử thần. Em đã gắng gượng sống cho qua từng ngày. Nhưng thế giới khắc nghiệt ko muốn cho em quyền đc sống. Nó dẫm đạp, chèn ép em đến đường cùng.

        Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, em nức nở, em căm ghét số phận hẳng hiu mà thượng đế ban cho em. Nhiều lần tự hỏi tại sao thượng đế lại tạo ra em mà ko cho em thứ gì ngoài.

         Rồi hôm nay em nằm đó phó mặc cho tử thần mang em Đi. Ít nhất thì nơi nào đó cho em cái ăn cái mặt hay may mắn em có thể gặp đc cha mẹ em nơi đó.

         Sự sống bé nhỏ trong em dần tắt, linh hồn mỏng manh bay về với đất mẹ. Em dần chìm vào giấc mơ vĩnh hằng. Tưởng chừng như đây là lần cuối linh hồn em còn trên thế gian. Cảm chịu, chấp nhận. Em mệt mỏi lắm rồi. Em muốn đc nghĩ ngơi, ko phải vật lộn từng ngày để sống chặt vật, đói khổ.

         Bỗng 1 bàn tay nâng em lên từ mặt tuyết lạnh lẽo áp cả người em vào thân thể ấm áp, mang mùi hoa oải hương thoang thoảng dễ chịu. Chắc tiên nhân đã đến mang em đi. Em càng thêm nức nở dựa sát vào thân thể kia mà khóc. Giải tỏa bao ấm ức mà em phải chịu bấy lâu. Rồi em nghe 1 giọng nói nhẹ nhàng mang 1 chút lúng túng :

- Ngoan, đừng khóc

         Cố hé đôi mắt nặng nề, em thấy mình nằm trong lòng 1 nữ nhân xa lạ. Với ánh sáng yếu ớt của màng đêm, em ko thể thấy rõ tướng mạo của nữ Nhân. Nhưng chắc hẵng ngày rất đẹp, vẻ đẹp trong các truyện cổ tích em đc nghe qua bức tường từ những người phụ nữ kể cho con họ nghe hằng đêm. Cái cảm giác ấm áp, dễ chịu em chưa từng đc hưởng trong đời áp đến. Em từ từ thiếp đi trong sự bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro