Sakuatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omi, hôm nay chúng ta đi ngắm sao nhé?"

"Bất kì điều gì anh muốn tình yêu"

"Yêu Omi nhiều lắm~"

"Em cũng vậy"

Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh rồi đứng dậy khỏi ghế sofa chuyển bị cho chuyến đi, anh thở dài đặt tay lên trán mà có chút núi tiết. Chán nản mà nằm ỳ xuống ghế không muốn ngồi dậy, tiếng vọng bên trong phát lên làm anh tình ngủ mà đáp lại một cách lạnh nhạt

"Atsumu, chiếc balo này để làm gì vậy?"

"Chỉ là đồ của thằng Samu thôi, cứ để đó đi. Sau khi ngắm sao xong chúng ta sẽ đưa qua cho nó..."

"Được rồi, chúng ta nên đi"

"...có thể đợi thêm một chút được không Omi Omi"

"Nếu không đi sớm thì trời bên ngoài sẽ rất lạnh"

Atsumu bỉu môi tỏ ý không muốn nhưng vẫn đứng dậy mặc áo khoác mà cậu đưa cho anh vào, ngập ngừng đứng trước cửa mà suy nghĩ gì đó. Cậu khó hiểu quay người hỏi anh

"Có chuyện gì sao?"

"Không...không hẳn, chỉ là...nếu như anh làm hỏng một thứ gì đó rất quý giá với em thì em có tức điên lên mà bỏ anh không?"

"Atsumu anh đã làm hỏng thứ gì à?"

"Gần như vậy..."

"...nếu đó là sự thật và anh làm hỏng một thứ gì đó rất quý giá với em thì thật sự sẽ rất tức giận...nhưng em sẽ không bỏ anh đâu, vì anh là thứ quý giá nhất mà em có Atsumu"

"...anh xin lỗi"

"Mà anh đã làm-"

"Ha... đi thôi chúng ta sẽ đến muộn mất!"

Cậu gật đầu thay cho lời đồng ý, tiến đến nắm lấy tay anh cho vào túi áo mình. Trên đường đi cả hai không hề nói với nhau một lời nào cho đến khi đến ghi bọn họ đi ngang qua một cửa hàng trang sức nhỏ, atsumu nhìn vào cặp nhân được đính đá đơn giản ở bên góc tủ. Anh mím môi mà báu chặt lấy tay cậu, cậu nhìn thấy biểu hiện của anh mà cười nhưng lại bị chiếc mặt nạ che đi

Kiyoomi tự suy nghĩ chắc rằng cậu nên một một đôi như thế vào ngày cưới của cả hai, cậu chắc chắn đã nghĩ đến chuyện này trước đây rồi nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc phải mua một đôi nhẫn cưới. Cậu liếc nhìn anh rồu lại sờ tay vào túi áo bên kia đựng chiếc nhẫn mà cậu muốn cầu hôn anh vào tối nay, dù sao hôm nay cũng là một đêm đày tuyết khá đẹp rất phù hợp cho việc này

"Đi thôi Atsumu"

"Um...xin lỗi, anh thấy hơi khát nước-"

"Em có mang"

Cậu lấy từ balo ra một cái bình dữ nhiệt rồi đưa nó cho anh, anh hoang mang nhiền cậu rồi nhanh chóng kéo khóa của chiếc balo lại

"C-cảm ơn! Bổng nhiên anh thèm bánh...đúng rồi để anh đi mua rồi chúng ta đi tiếp nhé, hãy chờ-"

"Ăn khuya không tốt"

"Không sao đâu Omi, chỉ là một vài miếng bánh ngọt thôi mà..."

"Như vậy vẫn không được"

"EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG!?"

Cậu chết lặng, Atsumu tực giận mà hét vào mặt cậu, đến nổi gương mặt anh tuấn của anh bắt đầu đỏ ửng lên, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn đối với anh. Không hiểu sao người anh bắt đầu run rẩy không ngừng, không lẽ là vì cơn lạnh ở ngoài đã khiến anh khó chịu?

"Anh không phải trẻ con, anh có thể làm bất cứ thứ gì mà anh muốn đừng có ngăn cản anh nữa!!!"

"Atsumu em chỉ đang lo lắng cho anh thôi!!"

"Em biết gì không!? Anh không cần em phải lo lắng cho anh, tốt hơn thế! Từ nay trở em không cần phải lo lắng cho anh nữa đâu"

"Atsumu... điều đó có nghĩa là gì!?"

"Ý của tôi là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi kiyoomi..."

Cậu không thể tin vào thực tại, hàng loại câu hỏi bỗng chốc xoay quay đầu kiyoomi khiến cậu choáng váng không ngừng, chắc chắn đây kà một trò đùa phải không? Atsumu sẽ không bao giờ làm vậy với cậu cả, chắc chắn đây kà một trò đùa của anh để khiến cậu điên tiết lên thôi phải không? Môi cậu khô khốc không thể thốt ra một lời nào vì sợ khi người kia nghe thấy liền bỏ đi. Âm thang của những hạt lệ bắt đầu rơi xuống đất khiến cậu bừng tỉnh trở lại, nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh thật chặt, cố gắng đối mặt với thực tại trong đau đớn mà hỏi

"Làm ơn...em đã làm gì?"

Atsumu khó khắn kiềm nén những hạt lệ từ mí mắt, căng chặt môi dưới trả lời cậu

"Cậu chẳng làm gì cả..."

"Vậy tại sao!!? Tại sao anh lại muốn chúng ta-"

" VÌ TÔI ĐÃ CHÁN NGẤY CẬU RỒI!!"

"Atsu-"

"Tôi đã sớm chán ngấy cái thứ tình cảm kì quặc này của cậu từ lâu rồi, cậu biết không ban đầu tôi chỉ muốn tìm một thứ gì đó mới lạ để thỏa mãn cái thú vui chết tiết này của mình khi yêu cậu. Khi ở bên cậu tôi không cảm thấy tôi...được làm chính bản thân mình, làm con người đích thực của mình. Tôi chán phải đeo lên mình cái mặt nạ giả tạo và diến cái vở kịch, hạnh phúc nhàm chán này của cậu từ lâu lắm rồi vì thế nên tôi nghĩ chúng ta nên kéo tấm màn của vở kịch này xuống đi, đã quá đủ rồi"

Atsumu vội vàng quay lưng, muốn thoát khỏi bầu không khi khó chịu này thật nhanh, anh bị bàn tay lạnh buốt của cậu giữ chặt lại mà suýt ngã vì đường trơn trượt vì tuyết đang rơi xuống tầng hạt. Cậu đau đớn cố gắng đứng vững mà bám chặt lấy tay anh không buông.

"Làm ơn! Em sẽ thay đổi, chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi được không!?"

Họng anh khô khốc dán chặt đôi mắt của mình nhìn vào con ngươi màu đen sâu thẳm của cậu đang dần suốt hiện nhưng giọt lệ không đáng có. Đây có thể là lần đầu tiên trong suốt 3 năm bên nhau Kiyoomi lại chông thảm hại và đau khổ đến vậy. Chẳng hiểu sao Atsumu lại ngưng thở, chẳng lẽ là do thứ cảm xúc này. Atsumu hít vào một hơi thật sau rồi thở mạnh, điều đó giúp trái tim của anh ngừng run động

"Buông ra mau..."

"..."

"Tai cậu bị lủng à? Tôi bảo là buông ra. Chúng t đã chấm dứt rồi, tôi không muốn yêu một kẻ yếu đuối như cậu!!!"

Anh mạnh bạo hất tay cậu ra rồi chạy một mạch đi không thèm quay đầu lại nhìn. Được một lúc thì dừng lại mà ngồi xổm xuống đất mà bật khóc nức nở, Atsumu đã rời đi, có lẽ là thuê một căn hộ nào đó ở gần nhà Kiyoomi nhưng anh ấy không chắc liệu mình sẽ bị cậu bắt gặp hay không, nhưng việc né trách cậu khỏi cuộc sống của Atsumu có vẻ là vô ích...

Chết tiệt

"Atsumu...tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện..."

"Vâng...có chuyện gì vậy?"

"Tôi không muốn...chen vào chuyện của hai người đâu, nhưng tôi mong hai cậu sẽ sớm hòa giải với nhau"

"...Tôi sẽ cố gắng-"

"Khoan đã!!?"

Boruto xuất hiện từ đằng sau Atsumu khiến anh ấy giật mình mà lùi lại, anh ấy bối rối hỏi

"Tôi nghĩ ý của Meian-san muốn cả hai người ổn chứ không phải mỗi anh Atsu-"

"Đúng vậy, cậu không cần...ý của tôi giống Hinata, tôi nghĩ hai cậu đều phải cố gắng!!"

"...tôi nghĩ đó là chuyện của cậu ta"

"Ý anh là sao?"

"Chúng tôi không còn liên quan tới nhau nữa, tôi nghĩ tôi đã làm quá tốt vai trò của mình rồi. Người gặp vấn đề có lẽ là cậu ta"

Boruto, Hinata và Meian đều sốc đến há hốc. Atsumu đi xuyên quá Hinata và Bokuto để vào phòng tập

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy!!!?"

"Tôi không chắc...nhưng có lẽ họ đã chia tay"

"Không thể nào, có phải là do Atsumu không!!!?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy!?"

"Kiyoomi...có vẻ tệ"

Meisn và Bokuto lần lượt quay qua nhìn kiyoomi đang ngồi trên ghế ở một góc mà thở khó khăn. Anh ấy chùm khăn lên đầu mà cúi gầm mặt xuống đất như....đang khóc? Lồng ngực anh ấy phập phồng cố gắng hớp từng ngụm oxy trước khi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Atsumu khi anh ấy đang nói chuyện với Inunaki

"Chắc chắn rằng cậu ấy là người bị đá"

"Tôi không thể tin được, Atsumu là người chủ động!!!?"

"Có lẽ vậy... Tôi luôn nghĩ anh ấy là người giàu tình cảm?"

"Tôi không chắc nữa... Nhưng hôm nay anh ấy rất khác biệt..."

"Tôi không thể hiểu...!"

"Chúng ta có nên hỏi Miya-san...ý tôi là Osamu?"

"Có lẽ tôi sẽ nhờ Akaashi giúp!"

"Tại sao không phải Suna?"

"..."

"Không nên..."

"Atsumu... Cậu ổn chứ?"

Giọng nói cả Inunaki làm họ chú ý, mà nhìn về hướng cả Atsumu đang khuyu xuống, cố gằng giữ thăng bằng bằng hai chân của mình, lưng anh ấy phập phồng, hô hấp khó khăn làm anh ấy đổ mồ hôi rất nhiều. Anh khó khắn thốt lên từng chữ

"Ttôi- ổn...."

"Không ổn, cậu nên nghĩ ngơi"

"Tôi sẽ nói với huấn luyện viên"

"Khôn-!"

"Đừng bướng nữa Atsumu, về thôi"

"KHÔNG, THẢ TÔI XUỐNG, CHÚNG TA ĐÃ KẾT THÚC RỒI ĐỪNG CÓ MÀ HÀNH ĐỘNG LỐ BỊCH NHƯ THẾ NÀY NỮA!!!"

"Thật sao!!!?"

"Nhưng tôi không chấp nhận..."

"Cậu nói gì cơ!?"

"Tôi nói rằng chúng ta sẽ không chia tay, tôi không đồng ý với việc đó!!"

"Cậu có vấn đề gì vậy!!!?"

"Tôi không có vẫn đề gì cả, anh mới là người có vẫn đề!!!"

"T-tôi... Cậu không thể nào nói không chấp như vậy được!!!"

"Tại sao lại không?"

"Bởi vì tôi đã nói chia tay!!!"

"Đó là đối với anh còn tôi thì không"

"Cậu đúng là đồ trẻ con!!!"

"Xem đứa trẻ to xác nào đang nói kìa"

Atsumu rên rỉ, đẩy nhẹ Kiyoomi một cái rồi quay lưng bỏ đi trong sự bực tức"cậu biết gì không? Sao cũng được, tôi không quan tâm nữa, nói với huấn luyện viên tôi xin về sớm"

"... Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé"

"..."

"Sakusa cậu đi đâu vậy?"

"..."

Kiyoomi nhanh chóng thu dọn đồ trươc sự bất ngờ cua mọi người anh ấy vẫn cư sử bình thườbg, Hinata hốt hoảng nói lớn"Sakusa-kun tính đánh Atsumu-san sao!?"Kiyoomi cố gắng lờ đi lời nói của Hinata mà chạy theo Atsumu

Cuối cùng Kiyoomi cũng đã bắt kiệp Atsumu nhưng anh ấy chỉ thể thể lặng lẽ đi đằng sau, điều đó làm Atsumu khó chịu nhưng anh ấy đã cố gắng lờ nó đi như mình chưa hề biết nhưng không thành, Atsumu đi tới đâu Kiyoomi đi tới đó cho đến khi anh ấy hết kiên nhẫn mà quay lại và hét vào mặt cậu"Tên chết tiệt, đừng bám theo tôi nữa!"

"Tôi không hề bám theo anh..."

"Không phải cậu đang ở phòng tập sao!?"

"Tôi có lịch hẹn với Motoya nên về sớm"

"Vậy tại sao lại đường này, không phải nhà cậu ở hướng khác sao!!?"

"Tôi vừa chuyển sang một căn hộ mới, vì vậy chúng ta chỉ cùng đi chung cùng hướng thôi"

"Không phải như vậy!!!"

"Ý của anh là sao?"

"Cậu...không thể nào buông bỏ việc này được sao, tôi đã cố gắng nhưng cậu vẫn cứ cố chấp làm cho mọi chuyện khó xử hơn,đừng bám theo tôi nữa điều đó sẽ tốt cho cả tôi và cậu..."

"Tôi không thể..."

"Huh?"

"Tôi không thể, tôi vẫn không thể chấp nhận được điều đó, tôi không thể chấp nhận cái lí do vớ vẩn đó của anh, vì tôi nghĩ...tôi đã thua trong mối quan hệ này rồi"

"Chỉ...làm ơn-"

"Tôi đã thua và điều đó có nghĩa rằng tôi không còn gì để mất nữa, tôi chỉ có thể đánh cược vào con tim này và lấy lại tình cảm của chúng ta, vì vậy tôi sẽ không bỏ cuộc! Dù anh có nói, làm hay không quan tâm đi nữa tôi vấn sẽ cố gắng để dành lại chiến thắng từ anh"

"Im đi..."

"T-!?"

"Im đi...hức tôi không muốn nghe nữa-hức im đi...tại sao mọi chuyện lại ra thế này...hức"

"Atsumu...có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

"Không có chuyện gì cả! Tôi đã hết tình cảm với cậu rồi, tôi xin lỗi nhưng tôi không còn...yêu cậu nữa"

"Nói dối, tôi sẽ không tin đâu"

"Đó là sự thật...Sakusa"

"Dù đó có là sự thật!...tôi sẽ không để anh rời xa tôi đâu Atsumu"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy...?"

Cậu không thể cứ tiếp tục chạy trốn như vậy được đâu Miya Atsumu...

"Atsu-?"

"...Tôi không muốn nghe thấy cái giọng nói hay khuôn mặt chết tiệt đó của cậu nữa!...tôi sẽ chuyển đi-"

"Chuyển đi, anh đang nói gì vậy!?"

"Tối mai tôi sẽ chuyển đi nơi khác...nên có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau"

"Cái gì, anh sẽ đi đâu!!!?"

"Đó có phải việc của cậu, vì vậy đừng có tỏ nên ngớ ngẩn nữa"

"Miya..."

Anh ngẩn người khi nghe được âm thanh kêu gọi của cậu, nó chứa đầy sự đe dọa và thánh thức. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác mình sắp bị cưỡng ép đến vậy, nó làm cho anh ấy rụt rè và bối rối. Anh không quen với nó, anh không quen thứ cảm giác khó chịu này, anh ấy chưa từng muốn việc này chở nên phức tạp tới vậy nhưng anh ấy đã không còn đường lui cho quyết định và lời nói của mình nữa rồi. Anh ấy biết đã đến lúc mình trở nên ngoan ngoãn...

"...còn chuyện gì nữa sao?"

"Anh nghĩ anh có thể chạy đi đâu được chứ?"

"Hah?"

"Anh nghĩ có thể chạy được sao, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho anh như vậy sao?"

"Ki...Omi anh chỉ nghĩ đi nơi khác sẽ tốt hơn...và nó cũng sẽ giúp cậu quên tôi đi-"

"Tại sao tôi lại muốn quên thứ làm tôi đau khổ chứ?"

"Vì nó sẽ tốt cho chúng ta! Khi cậu quên tôi đi thì cậu sẽ tìm thấy một mối quan hệ tốt hơn thôi"

"Mối quan hệ này không đủ tốt với anh ư!?"

"Cậu biết đấy...có một vài lý do..."

"Lý do anh muốn chia tay là gì?"

"Tôi...không thể-"

"Không thể gì?"

"Tôi..."

Những hạt tuyết từ trên trời lại bắt đầu rơi xuống khi trời bắt đầu chuyển qua tối, thời tiết lạnh càng làm thêm khiến cậu bực tức, dù thời tiết ngoài trời có lạnh đến mấy nhưng sau bên trong cậu lại có cảm giác nóng như thiêu đốt, đến lúc cậu mất kiên nhẫn thì cũng là lúc Atsumu lại bật khóc nhưng kiyoomi có thể nhìn thấy nổi uất ức trong anh dù vậy Kiyoomi vẫn không ngừng tức giận

"Tôi...hức không thể..sống được nữa..hah hức hức..."

Gì vậy?

Cậu không nghe lầm chứ đây là sự thật hay Atsumu chỉ đang làm quá lên cậu vẫn còn hoài nghi mà nhìn anh chằm chằm như đang chờ cậu trả lời tiếp theo là một sự than vãn hoặc chỉ là một cái ngước nhìn

"Tôi được...hức...chuẩn đoán là chỉ cos thể sống đến tháng 4...hức"

"Đây lại là một lời nói dối của anh đúng không vậy!?"

Atsumu bắt đầu trở nên là khóc to hơn đến nổi chân anh ấy bủn rủn mà ngã quỵ xuống nền đường mà nức nở

"Atsumu hãy nói với tôi đây chỉ là một trò đua đi!!!"

Không có phản hồi, chỉ có thân hình run rẩy của Atsumu để đáp lại cậu. Kiyoomi tiến lại gần và ôm Atsumu thật chặt

"Tại sao...bây giờ anh mới nói cho em!?"

"Omi...hức...O-mi...anh xin lỗi...hức..."

"Atsumu..."

_______________________________________

"Anh thấy thế nào?"

"Omi đây là gì vậy vậy?"

"Nhẫn cưới của chúng ta"

"Huh!?"

"Anh đã từng nói rằng muốn có một chiếc nhẫn như cặp đôi mới cưới mà đúng không?"

"Ah...em nhớ rồi hôm đó sau khi đi qua một đám cưới ở một công viên..."

"Atsumu?"

"Em...em không nhớ-"

"Ý em là sao?"

"Em không thể nhớ tại sao chúng ta lại đến đó..."

"Oh em yêu à điều đó không quan trọng-"

"NÓ CÓ!!!"

"Atsu..."

"Kiyoomi nó đang dần chuyển biến xấu, em không thể nhớ rõ những kĩ niệm của chúng ta như trước đây nữa...và em sợ điều đó, em sợ một ngày nào đó em sẽ không còn nhớ cái tên đó, giọng nói đó và khuôn mặt đó.. hức...Omi à em rất sợ một ngày nào đó em sẽ quên anh đi...hức..hức"

"Atsumu à không sao đâu nếu như em quên đi mọi thứ anh sẽ luôn bên cạnh và nói với em, chăm sóc và yêu thương em được chứ!?"

"Omi...nếu em quên anh và chúng ta trở thành người xa lạ thì sao? Anh sẽ tiếp tục sống hạnh oh Úc và tìm một người khác thế chỗ cho em chứ?"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu em yêu, anh chỉ yêu mỗi em và cần mỗi mình em thôi Atsu, anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra..."

"Omi, có phải em sắp chết không?"

Anh ấy ghét phải nói dối, nhất là với Atsumu... Anh chỉ không thể khi nhìn vào đồi mắt của anh ấy, kiyoomi như muốn òa khóc. Trong đời kiyoomi chưa vao giờ muốn làm Atsumu phải tôn cả kể cả là một lời nói dối nho nhỏ thì anh vẫn không thể nhưng khi đối diện với thực tại tàn khóc anh chỉ có cố chấp mà đấm chiềm vào sự giả dối này cùng với Atsumu. Atsumu dù biết câu trả lời nhưng vẫn vui vẻ mỉm chơi nhìn Kiyoomi bằng ánh mắt nuối tiếc

"Em biết rồi, Omi hôm nay chúng ta đi ngăm sao nhé. Em sẽ ổn thôi...vì vậy đừng buồn vì em nữa nhé tình yêu"

"bất cứ điều gì em muốn tình yêu..."

_______________________________________
End

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro