Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi có việc quan trọng nhưng tốt cuộc vẫn là lo lắng cho cậu mà về sớm. Khi về hắn liền vào phòng tìm cậu nhưng không thấy, hắn bắt đầu hoảng hốt chạy khắp nhà tìm cậu, hắn điên mất . Hắn hoảng sợ tìm cậu gào tên cậu khản cả cổ , khắp nhà đều bị hắn lật tung hết lên. Hắn sai rồi hắn xin lỗi xin lỗi...
Chưa bao giờ hắn thấy hắn thảm hại hư vậy. Hắn gọi cho mẹ gào khóc nhờ mẹ giúp. Hắn hối hận rồi hắn sai rồi.
Sực tỉnh trong máy cậu hắn có cài định vị ,thấy vị trí của cậu hắn liền vội vàng đuổi tới . Trên đường đi hắn không ngừng mong cậu đừng xảy ra chuyện. Chưa bao giờ hắn điên cuồng như vậy, cậu nhất định không được xảy ra chuyện . Hắn lao xe như điên đến chỗ cậu, tới nơi chỉ thấy một đống hoảng tàn.
Hắn vội vàng lao vào trong chỉ thấy cảnh cậu đang bị đánh đập. Lúc đó hắn biết... hắn điên rồi. Máu hắn như dội ngược hết vào trong không màng tất cả hét tên cậu, lao vào quật ngã những tên đang đánh cậu. Nhìn cậu một thân bê bết máu hắn không kiềm được từng cú từng cú giáng xuống. Đến khi bọn chúng không còn dấu hiệu của sự sống nữa, hắn mới ngừng tay. Ngay cả con đàn bà kia muốn chạy trốn cũng bị hắn cầm thanh gỗ đập mạnh vào người từng cú từng cú mặc cho cô ta có cầu xin.
Khắp nơi máy thịt lẫn lộn. Cậu là người của hắn , chỉ mình hắn mới ở thể hành hạ cậu.
Hắn nhất định không tha cho kẻ đã hãm hại cậu.
Lúc này hắn mới sực tỉnh phát điên nhìn cậu nằm thoi thóp trong góc. Hắn chạy lại ngồi phịch xuống ôm lấy cậu vào lòng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn khóc, hắn vậy mà lại khóc vì cậu, đến giờ hắn mới nhận ra là hắn đã sai, hắn tự thấy chính mình kinh tởm...hắn thích cậu..
"Xin em,nhìn anh một cái đi.."
"...."
"Được rồi, tất cả đều là lỗi của anh...anh nhận sai rồi đấy..."
"..."
"Vẫn không chịu nhìn anh à... em dậy đi muốn đánh mắng chửi anh thế nào cũng được..."
"..."
"Em dạo này hư quá nha có phải anh chiều em riết rồi không. Dậy đánh anh đi không thì giết anh luôn cũng được, anh đưa dao cho em..."
"..."
"Anh đã giết hết bọn người đánh em rồi, anh nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết..."
"..."
"Bác sĩ sắp đến rồi , em dậy đi ! Ngủ nhiều không tốt đâu?"
"..."
"Anh sai rồi...anh yêu em mà.."
"..."
Trong căn nhà hoang cũ nát một nam nhân sắc mặt tiều tụy ôm lấy thân xác của một thiếu niên miệng không ngừng lẩm bẩm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro