Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một đứa trẻ mồ côi nhà nghèo không nơi nương tựa. Lúc 15 tuổi được nhận vào một gia đình giàu có.
Tiếc là... cậu bị câm. Đây chính là di chứng do cú sốc chứng kiến cha mẹ mình bị người ta sát hại. Nỗi đau xé ruột gan ấy không ai chịu nổi giống hồ khi ấy cậu mới có 7 tuổi.
Nhưng bù lại cậu lại có gương mặt rất khả ái nhiều người còn lần tưởng cậu là con gái nữa.
Cậu còn có thêm một người anh trai. Được cha mẹ nuôi cho đi học cùng trường với anh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cậu. Anh trai nuôi ở trường rất nổi tiếng có vô vàn người theo đuổi...
Cậu cũng vậy,cậu rất thích anh nhưng chỉ có thể đứng ngắm nhìn anh từ xa rồi mỉm cười trong vô thức.
Cậu biết đây là điều không thể nhưng vẫn không ngừng thích anh, chỉ có thể cất giấu nó trong lòng. Anh rất ghét cậu , khinh thường cậu thậm chí mắng chửi cậu là đồ câm.
Vì bị câm nên cậu không có bạn bè thân thiết mọi tâm tư chỉ có thể giải bày trong cuốn Nhật kí.
Cho đến một hôm không hiểu sao anh lại có được cuốn Nhật kí đó. Cậu hoảng sợ muốn tiến đến lấy lại nhưng lại bị anh đẩy ngã. Trước ánh mắt phán xét của các bạn học anh mắng cậu ..."Cậu thích tôi? Thật kinh tởm.."
Lúc đó cậu như chết trân tại chỗ trước ánh nhìn khinh miệt của biết bao người cậu chỉ có thể hoảng loạn chạy đi...Tại sao cơ chứ,tại sao anh lại đối xử như vậy với cậu.
Cậu khóc suốt một ngày , chỉ có thể ở trong phòng kìm nén tiếng khóc. Không một ai yêu thương cậu cả, ai cũng ghét bỏ cậu.
Cho tới một hôm mẹ nuôi gọi cậu tới phòng. Cậu lo sợ anh đã nói gì với mẹ, chắc mẹ sẽ thất vọng lắm. Nhưng mẹ nuôi chỉ khẽ nắm tay cậu dặn dò cậu ở lại chăm sóc tốt cho anh. Họ phải ra nước ngoài để tiếp quản doanh nghiệp không thể nào ở đây mãi được.
Cậu miệng đắng lưỡi khô nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ nuôi chỉ có thể gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro