11- Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại phòng bếp lúc này, bầu không khí khác hẵng ngày thường. Nó trở nên căng thẳng và lạnh nhạt, liệu tình anh em có chiến thắng tình yêu không? Liệu mọi chuyện có trở nên xấu hay không, đó là điều thắc mắc giữa các thành viên. Họ vừa muốn có được tình yêu từ cô gái ấy cũng vừa muốn giữ gìn tình anh em này bền chặt.

SJ : Đã quyết định là cạnh tranh công bằng, sao em lại phá nhỉ Jungkook?

JK : Do anh đã thổ lộ đúng lúc em đang ở đây, anh cũng hiểu tính em mà, phải không anh trai!?

YG : Chưa gì đã nội bộ lục đục rồi à, vậy thì để em ấy cho Min Yoongi là được rồi.

JM : Đâu có dễ như vậy đâu huyng àaa, haha.

TH : Mọi người bắt đầu nhanh nhỉ, đợi mọi người xong em sẽ ra tay và em ấy sẽ là của em thôi.

RM : 30 chưa phải là tết, đừng tự tin quá, coi chừng bị mất đi lúc nào không hay!!!

Không khí căng thẳng lại càng tăng, từ lúc nào mà mọi người lại có mặt đầy đủ ở đây thế. Chỉ vì một cô gái mà lại đâm chọt nhau như thế có đáng không nhỉ, nếu không có sự xuất hiện của cô ấy thì họ đã giữ vững được cái gọi là " gia đình " này rồi.

Tôi nằm trong phòng lăn lộn rồi tự cười một mình, trong đầu thì luôn nghĩ đến chuyện vừa rồi và cả chuyện tương lai nữa. Cảm thấy quên điều gì đó, tôi ngồi phắt dậy, thì ra sắp tới giờ ăn cơm rồi nhưng tôi vẫn còn ngồi đây và chưa nấu món gì. Nhớ lại tôi liền đi ra nấu trước khi muộn, vừa đóng cánh cửa lại tôi thấy mọi người đều tập trung ở đây, nhưng sao không khí có cảm giác không bình thường nhỉ. Đã vậy trên gương mặt mỗi người đều không có cảm xúc nào là vui vẻ, không lẽ vì mình không nấu bữa tối nên mọi người như vậy.

Đứng suy nghĩ một hồi, tôi bước tới để rõ tình hình gì đang xảy ra. Khi thấy tôi mọi người đều trở lại trạng thái như mọi ngày, có phải có chuyện gì đó nghiêm trọng vừa xảy ra hay không.

Thôi để sau, tôi liền vào bếp nấu ăn cho bữa tối hôm nay. Thường ngày chỉ có mình tôi làm công việc này, thỉnh thoảng có vài thành viên xuống phụ tôi. Nhưng hôm nay đâu phải ngày lễ đặc biệt đâu mà tất cả thành viên đều phụ tôi làm thế. Từ khi nấu ăn đến lúc ăn, tôi cứ thấy có vấn đề gì đó giữa họ mà tôi không biết. Nhiều cảm xúc thay đổi thất thường khiến tôi không tài nào đoán được.

Ăn xong mọi người đều làm công việc riêng của mình, tôi cũng vậy, tôi vào phòng và soạn lại các hoạt động của nhóm vào thời điểm sắp tới. Ting! Ohh là tin nhắn từ anh Sejin, anh ấy bảo ngày mai cần đi sớm và phải chuẩn bị thêm nhiều thứ nên anh dặn dò tôi cần đem theo những gì.

Sáng sớm tôi đã có mặt ở phòng khách để chờ các thành viên xuống. Hôm nay tôi được phân phó ngồi cùng xe với Taehuyng và anh Sejin, ghế phụ của anh ấy còn tôi và Tahuyng ngồi đằng sau. Vì đêm qua thức khuya sáng lại dậy sớm và đường đi hôm nay lại khá dài, nên vừa lên xe tôi đã thiếp đi. Thấy tôi dựa vào kính xe để ngủ nhưng đầu cứ đập vào đó nên Taehuyng đã đỡ đầu tôi đặt lên vai của anh để tôi thoải mái hơn. Lúc đầu tôi ngại ngùng không dám nhưng anh ấy lại nói " anh sợ kính xe sẽ vỡ nếu em cứ đập như vậy nên anh đành phải cho em mượn bờ vai này một chút đấy ", nghe là tôi biết anh chọc tôi rồi nhưng sao tôi lại không giận nổi thế này. Tôi liền đem khuôn mặt mãn nguyện và thích thú của mình để dựa vai anh, còn anh thì cứ cười suốt chuyến đi vì đã được ngồi cạnh nhau như thế.

Tất cả mọi chuyện đều được anh Sejin thấy rõ qua kính chiếu hậu. Anh hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho nhóm, vì mỗi lần rãnh tôi thường ngồi lại kể anh nghe những điều tôi giấu kín trong lòng, tôi có thể thoải mái kể những chuyện như vậy trước mặt anh ấy chắc có lẽ tôi đã xem anh Sejin như một người anh trai của mình. Anh ấy cũng vậy, luôn luôn lắng nghe tôi nói, anh cũng là người đã chăm sóc và giúp đỡ tôi nhiều nhất. Anh xem trọng tôi ngay từ khi tôi làm công việc này, anh ấy thấy rõ được tình cảm tôi dành cho nhóm qua lời nói và hành động. Nhiều lần anh đã ngầm thúc đẩy tôi thổ lộ ra tình cảm ấy và cũng âm thầm ủng hộ tôi trong việc này, có lẽ là vì anh Sejin cũng đã coi tôi như một đứa em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro