2- Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YS : Aissss, đau quá!
Thật ra vừa chạy vào công ti nhanh quá không nhìn xung quanh nên đã đâm trúng nhân viên. Đang lay hoay không ngồi dậy được do ngã khá đau, một bàn tay to đưa ngay trước mặt tôi. Vừa ngẫng mặt nhìn, tôi liền hốt hoảng vừa lết lại phía sau. Ôi mẹ ơi con được gặp Kim Nam Joon! Tôi ngại ngần đưa tay ra và đứng dậy nhanh chóng, chỉnh lại quần áo. Tôi tưởng anh đã đi sau khi đỡ tôi dậy, nhưng ai đang nhìn tôi chầm chầm thế này.

RM : bạn ổn chứ, cú té khá đau đấy. Bạn là nhân viên mới à, tại mình mới gặp bạn lần đầu nên hơi lạ!
YS : Ah không sao, cảm ơn anh.

Thường khi tôi được giúp đỡ thì tôi luôn cảm ơn họ rối rít tới khi người ta rời đi, nhưng khi đứng trước anh ấy miệng tôi lại câm như hến, nói ít hơn hẵng do tôi đã quá bối rối hay do quá phấn chấn khi được idol giúp đỡ nên không thích ứng kịp. Sau khi đã cảm ơn xong tôi liền cúi chào rồi chạy đi liền lên chỗ kí hợp đồng, chạy ngay đi để cho anh không thấy gương mặt đã đỏ bừng của mình và cũng vì đã trễ rồi 🥲

Đứng đợi thang máy xuống, tôi vỗ vỗ mặt để cho bình tĩnh và bớt đỏ lại. Ting! cửa thang máy mở ra tôi lao đầu chạy vào thang máy, tiếp tục lập lại sai lầm. Tôi không nhìn bên trong có ai mà đã lao đầu vào một cách mù quáng, thì cũng biết biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Nhưng lần này sao tôi lại đâm vào Jimin vậy nhỉ, cứ phải tạo ấn tượng như vậy mới được hay sao ý.

YS : Anh..anh có sao không ạ!!
JM : Mình không sao, còn bạn ổn chứ?

Ahhh tôi phải làm sao đây, anh ấy không trách mà còn hỏi lại mình trong khi mình mới là người sai mà. Sao cả anh RM với Jimin lại đối tốt với một người lạ như mình vậy, làm mình càng thấy áy náy nhiều hơn. Sự ấm áp đó thúc đẩy tôi nhất định phải giữ công việc được giao này thật tốt.

Sau khi hỏi thăm xin lỗi một hồi tôi bước vào thang máy một mình, của thang máy sắp đóng thì tôi chợt thấy bóng ai đó đang chạy tới như kiểu " đợi tôi với '' mà sao tôi thấy bóng dáng này cứ quen quen kiểu nào í, bỏ qua suy nghĩ đó tôi liền bấm dừng cửa thang máy. Ủa!? Rốt cuộc nay ngày hên hay ngày xui của tôi vậy nhỉ, thường tôi nghe nói  các cậu ấy đều rất bận và khó để gặp mặt trực tiếp, nhưng người đang chạy tới không phải là.....hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro