8- Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào làm khuôn mặt khi ngủ nổi bật lên, như tạo nên ánh hào quang vậy. Vẻ mặt khi ngủ của cô ấy thật dịu dàng, đôi mắt dần mở to, vẫn chưa quen với môi trường mới theo thói quen cô chạy ra ngoài tủ lạnh với đôi mắt híp híp còn say ngủ. Nhưng cô không biết ngay bếp có vài thành viên đã dậy sớm và ngồi chuẩn bị đi làm, cô di chuyển với khuôn mặt mộc, phụng phịu lúc mới thức giấc. Uống ngụm nước xong cô tỉnh một chút, mở mắt ra thì thấy anh NamJoon đang ngồi nhìn mình với ánh mắt bất ngờ, quay sang bếp anh Jin đang cầm đồ dùng bếp và nhìn cô cũng bất ngờ không kém. Sau vài lần dụi dụi mắt tôi mới hốt hoảng chạy vào trong phòng mình, sao lại để các cậu ấy trông thấy bộ dạng này của mình vậy chứ. Ngoài bếp

RM : * Yah mới sáng sớm mà đã gặp được thiên thần rồi sao *

Anh đã nhìn cô từ khi cô bước ra khỏi phòng, nên bây giờ lại bị cô làm ngẫn người thế này đây. Quay sang Jin huyng cũng có biểu cảm giống hệt anh, có phải là hyung và mình đã rung động với cô rồi không đây.

Tôi đang trong phòng với mớ hỗn loạn ở não, từ khi vào công ti hình như chưa có ấn tượng tốt nào với các anh mà chỉ toàn những lần mình bị bẽ mặt không vậy nhỉ, chạy vào phòng vệ sinh chải chuốt lại, rửa mặt, thay một bộ đồ hợp thời trang. Hít hơi thở sâu và mở cửa bước ra, vừa ra khỏi phòng cũng cùng lúc đến giờ ăn sáng, tôi để túi xách sang một bên rồi ngồi vào bàn. Nhìn thấy tôi các thành viên đều cười vui vẻ như đã quen thuộc vậy. Bữa ăn diễn ra rất tốt vì các câu nói ngu ngơ của tôi, tôi thấy càng như vậy thì giữa tôi và họ càng thân thiết nhau hơn thì phải, ai cũng đã gỡ bỏ đi 1 phần e dè với tôi, theo tôi thấy là vậy.

Ăn uống no say, cùng lúc anh Sejin đã tới và đưa mọi người đến nơ làm việc ngày hôm nay. Chúng tôi tới địa điểm quay quảng cáo, tôi háo hức vì lần đầu tiên được chứng kiến cảnh làm việc của các anh ấy. Bước vào trong, tôi không nghĩ lại có nhiều người như vậy. Anh Sejin đã dẫn tôi đi làm quen hết tất cả những nhân viên cần nhớ kĩ, các anh chị dù đang bận việc nhưng vẫn luôn chào hỏi và giới thiệu họ với tôi, thật sự cảm thấy nhẹ lòng khi được làm chung với những người tốt như thế. Vì chỉ có tài năng về lĩnh vực phân chia còn về các việc khác tôi hầu như không biết làm gì.

Tôi sợ nếu mình làm gì sai hoặc không thực hiện được điều gì đó thì tôi sẽ bị đuổi việc mất, chỉ mới làm được mấy ngày thì lại bị đuổi việc thì khó có thể phát triển được đến sau này. Tôi ngồi một chỗ đợi anh Sejin đến, để có thể biết được mình cần làm gì. Nhưng sao tôi cứ ngồi một chỗ mà không có ai đưa việc cho tôi làm thế này.

Sejin : Young Si ahhh, em tới đây.

Nghe tiếng gọi tôi liền chạy vụt đến chỗ anh Sejin, tôi ham làm việc quá rồi aaa. Đến chỗ anh Sejin, tôi ngó tới lui không biết anh sẽ giao nhiệm vụ gì cho mình đây.

Sejin : Bây giờ em cứ đi theo anh để hiểu thêm về công việc này nhé, hiện tại thì em cần phải thích ứng với những kiểu như vậy trước, à mà em có biết về cái gì khác ngoài việc phân chia hay đại loại vậy?

YS : Ah thật ra về những phương diện về nghệ thuật hay học vấn em cũng không khả quan mấy, nếu anh cần em có thể học ngay ạ!!

Sejin : Anh chỉ hỏi thôi để nếu xảy ra trường hợp thì vẫn có người cứu vãn kịp, em không cần cố quá là được, học thêm nhiều điều cũng tốt để sau này làm việc gì cũng dễ dàng, đừng đặt gánh nặng về việc này quá, cố gắng từ từ thôi thời gian còn dài haha!!

YS : Nae em sẽ cố gắng để trở thành một người quản lý thật tốt. 5 ting!!!

Sau khi phụ anh Sejin xong tôi chạy tới chỗ các anh đang quay, đứng xen vào các nhân viên ở đó để xem. Được chứng kiến tận mắt như vậy mới thấy được sự chuyên nghiệp giữa hai bên, các anh tập trung làm tốt phần mình. Nhan sắc đúng là đỉnh thiệt đấy, quay quảng cáo mà diễn tự nhiên thật đấy. Đang mãi nhìn các anh quay không để ý họ đều nhìn vào tôi cười tươi, aiss đau tim quá, tôi rung động thiệt rồi. Từ đó tối quyết giữ công việc này, không để nó rơi vào tay ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro