Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm khóe miệng giật giật sau ngay tắp lự lại cảm nhận vui vẻ vì cái bắt tay vừa rồi. Nói gì thì nói vẫn là được chạm vào người nam thần đi. Thu hồi cảm xúc hỗn độn Lộc thiếu vào bên trong dùng bữa tối.

"Thế Huân nhà chúng ta lớn lên thật xuất chúng !" Lộc gia gia lên tiếng tán thưởng. Gia gia người còn phải nói sao nếu không sao có thể hớp mất hồn của bảo bối nhà ngài được.

" Nhìn con anh tuấn rất có khí khái nam nhi..." lại nhìn qua Lộc Hàm thản  nhiên buông một câu " Trái với Tiểu tử nhà ta lớn lên lại mang dáng vẻ thư sinh yểu điệu như vậy." Lộc gia gia thở dài một hơi còn Lộc Hàm vạch lên trán ba đường hắc tuyến.

Ngô Thế Huân cũng không ý kiến , về cơ bản thì vô cùng đồng ý với Lộc gia gia. Lại nói lão Ngô phía bên này nghe bạn già khen ngợi cháu trai mình như vậy cũng không khỏi dương dương tự đắc. Đứa cháu này của ta tuy tính tình lạnh lùng nhưng nhìn không ra một khuyết điểm nào, nói báu vật nhà họ Ngô cũng không phải nói quá.

"Lộc huynh đệ, Ngô Dụ nhà ta chắc sắp về lúc ấy để cho huynh đệ đây tùy ý chọn lựa" nói rồi thản nhiên cười cười.

" Mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt" lão Lộc cũng vui vẻ cười haha. Còn về ý tứ câu nói lần nữa làm Lộc Hàm có thêm vạch đen trên mặt còn thêm vẻ mặt trì độn không rõ nguyên lai.

Ngô Dụ là cháu trai thứ nhất của Ngô gia hơn Thế Huân 5 tuổi, như vậy chính là hơn Tiểu Lộc những 9 tuổi. Ngô Dụ tuy là anh em ruột thịt với Thế Huân , tướng mạo cũng không khỏi tựa hồ như nhau mà đẹp hơn tượng tạc. Tuy nhiên người này tính tình lại rất ấm áp lúc nào cũng thân thiện hiền lành , lại rất có năng lực tuy mới 29 tuổi nhưng tự thân lập nghiệp là một bác sĩ tâm lí khá có tiếng của thành phố A.

Trên bàn ăn một dãy đều là cao sơn mĩ vị, hương thơm không khói khiến Lộc Hàm nheo mắt, dạ dày phản chủ tự nhiên reo ba tiếng ọt ọt, Tiểu Lộc ngại muốn chết thủy chung nhìn xuống mũi giày của mình. Đợi đến khi  tựa hồ Lộc Hàm nhìn đến rách cả mũi giày thì bên cửa xuất hiện một bóng người cao dong dỏng tiến tới.

"Chào cả nhà , con về với mọi người rồi đây." Khí chất người đàn ông trưởng thành toát ra từ Ngô Dụ làm Lộc Hàm nhất thời tròn mắt há mồm ngạc nhiên. Quả nhiên anh em nhà họ Ngô ai cũng khí chất cao lãnh như vậy.

"Chào tiểu tử , gặp anh lại không chút phản ứng vậy sao." Ngô Dụ hướng Ngô Thế Huân chọc ghẹo một chút. Lại quay qua Lộc Hàm tự nhiên chào hỏi " Chào em tiểu mĩ nhân". =.= "Chào anh ,em tên Lộc Hàm , em là đại nam tử không thể là mĩ nhân." Lộc Hàm vẫn là cảm thấy cách chào hỏi này thật không đúng. Mà Ngô Dụ nghe cậu lại cười lên ha hả có vẻ thú vị lắm.

" Về chỗ ngồi." Ngô Thế Huân đẩy đẩy Ngô Dụ mắt nheo lại nhàm chán nhìn người anh của mình. Ngô Dụ thu hồi nụ cười lễ phép thăm hỏi hai lão gia gia rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa tối cũng trôi qua thật êm ấm.

"Lộc Hàm, con vào đây tiếp chuyện hai lão già này một lát " Lộc lão vẫy vẫy Lộc Hàm vào bên phòng của Ngô lão. "Cả con nữa Ngô Dụ " Ngô gia gia cũng gọi theo cháu trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro