oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi:deku

cậu:baku

/:suy nghĩ 

vào truyện nào

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            quay về 8 năm trước

tôi và cậu ấy là đôi bạn cùng nhau bước đi,giúp đỡ nhau.kể cả những lúc tôi bị những đứa trẻ trong xóm chọc ghẹo,đánh đập thì người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi là kacchan và cậu ấy rất ghét tôi gọi cậu ấy bằng biệt danh (kacchan) ấy.

thật ra tôi đã thích cậu ấy từ lúc cậu ấy đứng ra bảo vệ tôi rồi,1 khung cảnh thật đẹp làm sao.nhưng cậu ấy thì khác 1 người luôn mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng lại yếu đuối ở bên trong.

kacchan này-tôi

chuyện gì-hắn

nếu bây giờ tớ thích cậu thì sao-tôi

tao sẽ đánh mày nhừ tử,thật kinh tởm đấy-hắn

tớ biết rồi-tôi cười nhẹ

đi nhanh lên ,mẹ tao bảo mày qua nhà tao ở 1 hôm-hắn quay lưng lại,thật ra hắn cũng thích deku chỉ là điều này sẽ không tốt cho nó mà thôi

à thôi tớ có việc rồi,để bữa sau tớ qua-tôi mỉm cười

tôi và cậu ấy đều muốn trở thành học viên của trường anh hùng trong khi đó cậu ấy có sức mạnh còn tôi thì chỉ là 1 đứa vô năng,cậu ấy đã thay đổi rất lớn nhưng tôi vẫn thích cậu ấy,để sánh bước bên cậu ấy tôi đã cố gắng tập luyện để trở nên có ích hơn trong mắt cậu ấy.1 điều hơi vô ích đúng không?

sau vài tháng tập luyện tôi cũng mạnh mẽ hơn hẳn nhờ vào người anh hùng trong lòng tôi

Khi bước vào trường tôi rất sợ hãi nhờ những lần được những người bạn giúp đỡ tôi đã mạnh mẽ hơn hẳn,điều này thật tuyệt vời nhỉ?Và tôi đã gặp lại cậu ấy sau vài tháng không gặp,cậu ấy có thân hình tầm 1m7,đô con,gương mặt vẫn rất đẹp trai nhưng vẫn rất cục súc cái này tạo nên thương hiệu cho cậu ấy.Chúng tôi đã nói chuyện 

chào cậu kacchan-tôi mỉm cười

đừng gọi tao bằng cái tên đó-hắn nổi cáu

tớ..tớ biết rồi-tôi vẫn vậy,vẫn giữ nụ cười trên môi

mày cũng được vào đây à,tao tưởng mày vô năng chứ-hắn cười đểu

tớ..tớ đã rất cố gắng để vào đây để gặp cậu và bảo vệ mọi người-tôi

mày bảo vệ được ai chứ,lúc đánh với quái vật mày lại bỏ chạy thì sao?ai mà biết được-hắn cười to

tớ sẽ không như thế,tớ sẽ bảo vệ mọi người bằng cả mạng sống-cậu hét to với gương mặt kiên quyết

hừ- hắn bỏ đi/thằng điên này/*chỉ là sợ deku bị thương hay gặp chuyện*

vào 1 ngày cả nhóm có cả kacchan và tôi được thầy cử đi bảo vệ người dân ở phía Bắc và đó cũng được gọi là nhiệm vụ khá nguy hiểm

tối hôm đó,tôi và hắn đã có 1 cuộc trò chuyện vì tôi biết nếu cuộc chiến lần này sẽ rất nguy hiểm cũng  sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả tôi và hắn.

kacchan này,nếu mai có chuyện gì thì sao-tôi cúi đầu xuống

chuyện gì?-hắn thắc mắc

thì nếu mai xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao?-tôi 

mày bớt nói xàm đi thằng chó này,chả có chuyện gì xảy ra cả-hắn bực mình

ừm nhỉ sẽ không có chuyện gì đâu,chỉ là tớ thấy lo lắng chút thôi.haha-tôi ngước mặt lên cười

sáng hôm sau chúng tôi được triệu tập để bảo vệ người dân,tôi và 3 người đc chia ra,hắn đc chia vào nhóm khác

và cuộc chiến đã bắt đầu






cuộc chiến đã bắt đầu và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc,mọi người đã rất mệt và kiệt sức.sau vài tiếng đồng hồ đấu tranh cuộc chiến gần như đã tàn.tôi đã nhẹ lòng 1 chút và quay đi kiếm kacchan..vô tình tôi đã thấy cậu ấy nhưng trên đầu cậu ấy là


1 mảnh tường trên đó là 1 thanh sắt nhọn,nó có thể giết cậu ấy mất.thời gian như chậm lại vài giây tôi đã suy nghĩ trước giờ cậu ấy luôn làm tôi đau khổ,sỉ nhục mà nhưng tôi đã xông tới ôm cậu ấy vào lòng.

thanh sắt đã ghim vào bụng tôi,hắn đã bất tỉnh.sau vài phút hắn đã mở mắt dần và cảnh tưởng trước mắt đã làm hắn sốc đến choáng váng người đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi thanh sắt bị 1 lỗ rộng và gương mặt vẫn cố mỉm cười để chờ hắn tỉnh dậy.

này,mày làm gì vậy-hắn sủng sốt hét lên

tớ đang bảo vệ cậu này-tôi mỉm cười

mày..mày thả tao ra tao kêu người tới cứu mày-hắn không nhúc nhích được vì thân thể đã bị thương quá nặng

cậu đừng cố,cậu chờ 1 chút sẽ có người tới cứu cậu thôi-tôi

người cần cứu là mày kìa,mày không thấy máu đang chảy ra à-hắn tức giận

tớ chịu được mà.Mà kacchan này,thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi chỉ là bản thân tớ chưa mạnh mẽ nên tớ mới bị như vậy,cậu là mặt trời của tớ,tớ chỉ là người ngắm sao thôi tớ không thể với tới cậu*ho ra máu*tớ cố gắng mạnh mẽ để sánh bước bên cậu nhưng chỉ tiếc là đến lúc ở cạnh cậu tớ đã phải rời đi.buồn thật đấy-tôi mỉm cười dù vết thương đang làm tổn thương và gần như hơi thở đang yếu dần

mày im đi,mày làm vậy mà mày bảo mày bảo vệ tất cả mọi người.mày không được yếu đuối,tao  sẽ không để mày đi đâu cả,mày mà đi là tao đánh chết mày đấy-hắn bực mình mặc dù nước mắt đang gần như là đang rơi

thôi mà,đừng khóc cậu hứa với tớ được không kacchan?-tôi cố gắng

hứa điều gì tao sẽ không làm đâu nếu mày không ở cạnh để tao đánh mày-hắn 

cậu hãy sống và sống tiếp cuộc sống của tớ nhé kacchan,điều này không khó đâu-tôi mỉm cười nhẹ đôi mắt dần nặng trĩu

tớ muốn thấy cậu lâu 1 chút nữa kacchan để kiếp sau tớ có thể đi tìm cậu-đôi mắt dần nặng

hắn vẫn im lặng,rồi cất tiếng nói

này deku mày nghe tao nói được không?-hắn

tớ..tớ vẫn nghe mà-tôi gần như sắp rồi

tao thích mày lắm deku,tao đã cố gắng không thích mày rồi deku à,tại sao mày cứ luôn ở trong tim tao,thứ khốn nạn-hắn

sự im lặng đang dần bao bọc 2 người,hắn là người cất tiếng nói

này,mày có nghe tao nói không đấy?-hắn

...-tôi

này-hắn hét lên

.....-tôi 

tỉnh dậy đi,này-hắn

sau vài tiếng thì cũng có người thấy 2 người,trong cuộc chiến hắn đã mất đi 1 người quan trọng hơn cả thế giới này.Lúc vào bệnh viện ai cũng khóc vì bên trong cấp cứu là người hắn yêu,sau 3 tiếng chờ đợi thì cũng có kết quả..cậu ấy không qua khỏi

vết thương đã đâm quá sâu nên việc cứu được thì quá khó thêm việc veét thương bị nhiễm trùng nặng nên bệnh nhân đã không qua khỏi.chúng tôi rất thương tiếc cho gia đình-bác sĩ

ông nói gì vậy hả,thằng đấy sao mà chết được hả-hắn nổi giận làm bệnh viện rung chuyển mạnh

tôi mong anh bình tĩnh vì đây là chuyện sinh mạng,chúng tôi đã cố hết sức rồi.gia đình nên chuẩn bị hậu sự-bác sĩ

người bác sĩ ấy đi, sau vài phút vài cô y tá đẩy giường bệnh trên đó là người anh thương bị chùm khăn trắng,khung cảnh thật đau lòng,mẹ của cậu vì khóc quá nhiều mà cũng phải ngất đi khi thấy cảnh tượng đó.Cậu thì chỉ biết đứng sửng trong tâm trí chỉ rỗng.

------------------------------------------hiện tại----------------------------------------

1 chàng trai vạm vỡ trên tay là 1 bó hoa hướng dương rất đẹp,đang đi vào nơi chôn cất của người anh thương,chàng trai ngồi xuống lặng lẽ rồi lại hung dữ rồi lại dịu dàng rồi lại rơi giọt lệ.Thì còn ai nữa là hắn chứ ai.

chào mày deku,chắc mày ở đây lạnh lẽo lắm đúng không?Tao đã cố gắng lắm deku à..tao chẳng thể quên được mày,tao thật sự rất nhớ mày deku à,nếu lúc đó mày không đỡ tao vết chí mạng đó thì có lẽ giờ đây người được sống là mày-hắn khóc,hắn khóc thật rồi hắn khóc vì người hắn thương

hắn đã cố gắng nhẫn nhịn giọt nước mắt đến bây giờ lại rơi lệ vì nhớ đến khung cảnh người hắn yêu bỏ rơi hắn giờ chỉ còn mỗi hắn ở trên thế gian này cô độc mãi,chỉ có kiếp sau cũng có lẽ là kiếp sau thì cả 2 mới gặp được nhau.Nhưng thật ra cậu luôn ở bên cậu kể cả cậu chỉ là linh hồn,

hắn đã bỏ rơi cả thế giới vì cậu vì sợ cậu cũng bỏ hắn nên hắn mới tỏ vẻ chán ghét cậu thật ra trong lòng lại rất yêu thương cậu,giờ thì hay rồi hắn hối hận rồi nếu như lúc đấy hắn không tỏ vẻ chán ghét cậu mà bảo vệ cậu thì sẽ chẳng có chuyện này.

hối hận thật đây chứ nếu tao quay về quá khứ thì tao sẽ không để mày cô đơn đâu deku à-hắn

                                                      Chờ Tao Nhé...


                                                             End.

truyện này là lần đầu mình viết mong mọi người góp ý kiến để mình cải thiện hơn,mong mọi người ủng hộ mình nhaaaaa ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro