Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn chết đến thế ư ?

- Chết sao? Tôi có quyền được chết không..?

- Em...

Nhìn vào đôi mắt đầy căm hận của nữ nhân dưới chân, hắn bất giác ngồi xuống, vuốt ve nó. Hắn nhớ đôi mắt long lanh, hồn nhiên khi xưa. Nhưng đôi mắt ấy...không còn nữa rồi. Vì hắn mà mất rồi...

Ghê tởm thật...cô hất tay hắn ra, gượng người đứng dậy:

- Không phải hôm nay anh có cuộc họp sao? Mau đi đi chứ.

- Em đang đuổi tôi.

- Ha..ai dám đuổi anh. Tôi chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi, không giám đuổi chủ nhà đâu.

Cô khinh bỉ liếc nhìn hắn rồi với chiếc áo choàng tắm trên móc, khó khăn bước ra ngoài. Hắn cũng theo chân cô ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trên giường, lại đánh mắt sang đống quần áo ngổn ngang dưới đất, trong lòng Thường Hi bỗng trào lên một cỗ đau đớn không tả xiết. Cô lao đến phía giường túm lấy tấm drap giật mạnh về phía mình rồi gào lên:

- Vứt nó đi cho tôi. Anh mau vứt đi, tôi không muốn nhìn thấy nó..AAAAAA... Hắn tiến tới giữ lấy vai cô, gắt lên:

- DIỆP THƯỜNG HI...em đừng quá đáng

Người con gái ấy bỗng ngẩng đầu kên nhìn hắn:

- Anh đang trách tôi. Anh lấy quyền gì để trách tôi. Đừng nói anh vẫn coi bản thân là anh trai tôi đấy.

- Anh... chưa kịp để hắn nói hết câu cô đã tiếp tục:

- Đừng nha...không có người anh trai nào lại nói yêu em gái mình cả. Càng không có người anh trai nào lại đi CƯỠNG ĐOẠT EM GÁI MÌNH CẢ... Nói rồi cô chỉ tay về phía chiếc cửa gỗ đang im lìm đóng chặt kia:

- Cút...anh cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Càng nhìn lại càng cảm thấy buồn nôn...

- Em..tôi xin lỗi

Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi, để cô một mình trơ trọi trong căn phòng này. Khóc đến mệt lả rồi ngất đi lúc nào không hay.

_____________________
- Lũ vô dụng.

Bà quản gia và tất cả người hầu trong nhà ai nấy đều cúi rạp dưới chân hắn, không giám hó hé nửa lời

- Quỳ đến sáng mai cho tôi. Nói rồi hắn đứng dậy sải bước tiến đến phòng cô:

- Em đang làm cái gì?

- A..sao..sao anh lại ở đây. Ăn xui rồi, cô quên chưa xem giờ hoàng đạo a

- Không ở đây thì sao có thể thấy được một màn đặc sắc này của em.

Trên sàn là đống chăn nằm ngổn ngang được nối lại với nhau, nhìn vào chắc chắn ai cũng biết cô đang định bỏ trốn nhưng thực sự là bất thành rồi, bị chính người nhốt cô bắt gặp mà...

- Em định giải thích như thế nào... Hắn đá đá đống chăn dưới chân rồi quay sang nhìn cô. Cô bé này thật sự rất khờ khạo, ở trước miệng cọp rồi mà vẫn còn thản nhiên:

- Anh bị ngu à.. Nhìn thế này còn không biết tôi định làm gì.

Hắn nhếch mép cười, một nụ cười thâm trầm đến nỗi khiến người khác phải rùng mình:

- Cả ngày không ăn không uống gì mà xem ra em vẫn còn rất nhiều sức lực nhỉ. Chi bằng chúng ta vui vẻ một chút đi..

- Cái...vui..vui cái gì chứ. Anh đừng lại đây..

Cô lùi xa bao nhiêu thì hắn tiến đến bấy nhiêu, nắm chân cô rồi kéo lại:

- Aaaa buông tôi ra..

- Ngoan, lát nữa tôi cho em hét thoải mái. Đến khi nào không hét được nữa thì thôi..

Mình lỡ tay xóa mất nick cũ xg ko nhớ đc mk nên lập lại nick khác. Chứ ko đạo của ai đâu nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro