Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói đời người quá dài thì chắc chắn là sai, nhưng nói đời người quá ngắn thì lại càng không phải. Chẳng qua rằng chúng ta đã quá phung phí thời gian để làm tổn thương lẫn nhau. Vết thương ngoài da có thể lành lại, nhưng anh có chắc rằng vết thương sâu trong tâm hồn cô có thể chữa lành không. Sâu trong mật thất của căn biệt thự nằm giữa biển, cô gái đáng thương ấy...nằm quằn quại nhìn về xa xăm. Một khoảng không vô định không thấy đường đi, tựa như cuộc đời của cô vậy: một thiên thần vô tình rơi xuống trần gian, lại vô tình bị bẻ gãy đi đôi cánh. " Cộp...cộp...cộp", lại nữa rồi: tiếng của chiếc dày da ấy vang lên như đánh thẳng vào thị giác của con người. Cô gượng người ngồi dậy, nghênh đón tên ác quỷ đã hủy hoại cuộc đời cô.

- Vợ ơi...anh nhớ

- Diệp Thần Phong...anh trả con lại cho tôi. Chưa kịp để hắn nói hết cô đã gào lên, rồi lao đến như một con thiêu thân.

Cạch...con dao sáng bóng ấy rơi xuống nền nhà, vang lên một âm điệu chói tai giữa khung cảnh về đêm tĩnh lặng. Tên ác quỷ ấy hung hăng bóp lấy cổ Thường Hi rồi nhấc cả người cô lên giữa không trung. Cô hờ hững buông xuôi, vì biết rằng không sớm thì muộn cô chắc chắn sẽ từ giã cõi đời này. Hắn như đọc được ý nghĩ của cô mà buông chiếc cổ trắng nõn ấy ra.

- Khụ...khụ..

Hắn ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Thường Hi:

- Vợ à, đứa bé ấy là tạp chủng. Nó là con của em và tên họ Vương chết tiệt kia, nó không phải là con tôi..

- Đứa bé là con tôi, là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Nhưng nó còn chưa kịp thành hình mà, tại sao anh nỡ ra tay tàn độc như thế chứ. Hả....anh nói đi.

Cô gào khóc, đau khổ liên tục đấm những cú đấm vô dụng vào người hắn. Còn hắn...vẫn một mặt bình thản ôm chặt cô vào lòng:

- Tiểu Hi ngoan, bây giờ tôi đền cho em. Được không, chúng ta cùng tạo ra một kết tinh minh chứng cho tình yêu này.

Ha...từ trước đến nay hắn chưa hề yêu cô, thứ hắn yêu...tất thảy chỉ có thân thể này thôi.

- Aaaaa...

Hắn vẫn như thế, mặc kệ cảm giác của cô...chỉ cần bản thân hắn thỏa mãn thôi. Nếu nói cô không đau, là nói dối. Nhưng đau thì sao, hắn cũng sẽ không vì câu kêu than của cô mà dừng lại. Vậy nên cô chỉ biết cắn môi chịu đựng. Sau một hồi vận động kịch liệt, cuối cùng hắn cũng gầm lên, bắn hết tất cả tinh hoa vào sâu bên trong cô. Mệt mỏi gục xuống bờ vai mảnh khảnh ấy:

- Bảo bối, anh yêu em. Sau câu nói đầy yêu thương ấy, hắn ôm chặt cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Mỗi lúc thế này, cô chỉ ước hắn có thể ngủ mãi, ngủ mãi và không tỉnh dậy nữa.

Vẫn như mọi khi hắn thức dậy trước, quay sang vuốt ve khuôn mặt khả ái của cô:

- Tiểu Hi..nếu em chịu yêu anh một chút, chịu ngoan ngoãn một chút thì em đã không phải đau như thế này.

Hắn nhìn những vết thương chằng chịt trên người cô, cười khổ. Hắn cũng đâu muốn làm vậy, chỉ tại cô không nghe lời thôi.

_______________
- Tiểu Hi, em đâu rồi..

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy cô liền giật mình ngồi dây. Minh Triết...sao anh ấy lại ở đây. Cạnh..cánh cửa trước mặt được mở ra, người con trai mà cô ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt cô nở một nụ cười tươi, dang tay chờ cô xà vào lòng anh. Trên mặt Thường Hi xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, vội chạy đến ôm chặt lấy anh. Vì cô sợ chỉ cần buông lỏng một chút anh sẽ biến mất.

- Tiểu Hi, đi cùng anh đi.

- Chúng ta không thể đi được đâu, hắn nhất định sẽ giết chết anh đấy.

- Không, hắn sẽ không biết được đâu. Tiểu Hi mau đi với anh đi, xin em...

- Nhưng...

- Không còn thời gian nữa đâu.

Anh khẩn khoản nhìn đồng hồ, chết rồi...hắn ta sắp về rồi. Vội nắm chặt tay cô kéo đi. Đến bức tường sau căn biệt thự, bà quản gia đã đợi sẵn ở đó. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao...bà ấy lại giúp cô chứ. Bà mỉm cười hiền từ vuốt nhẹ mái tóc của cô

- Tiểu thư, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô. Mong cô sẽ hạnh phúc khi ở bên Chính nhi.

Nói rồi bà dúi một chiếc phong bì vào tay cô...rồi nhanh chóng giúp Thường Hi leo qua bức tường kiên cố ấy. Trước khi nhảy xuống cô còn nghe bà loáng thoáng nói một câu.

- Tiểu thư, ông chủ chỉ mong cô sống một đời vô âu vô lo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro