Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn dạo đầu đầy mãnh liệt hắn nhẹ nhàng tách rộng chân cô ra hơn. Cầm lấy phân thân của mình từ từ tiến vào, cảm nhận khoái cảm mà người con gái dưới thân mang lại. Thật chặt....chặt đến nỗi ép hắn muốn phát điên. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô:

- Tiểu Hi ngoan, cố chịu một chút...hự.. Sau tiếng nói ấy hắn liền mạnh mẽ đâm vào. Ở sâu bên trong cô điên cuồng cắm xuống.

- Không...không aaaaaaaa...

- Tiểu Hi... Minh Triết nghe thấy tiếng cô la, liền vùng vẫy muốn lao đến, miệng liên tục gọi .

Nghe thấy tiếng của anh, lòng cô đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Gắng sức cắn chặt môi ngăn cho những thanh âm đáng xấu hổ ấy phát ra ngoài. Nhưng hắn nào có để cô toại nguyện, đưa tay đến trước bầu ngực đầy đặn ấy xoa nắn rồi bóp mạnh...liền khiến cô buộc miệng rên rỉ. Nam nhân vui vẻ cười sảng khoái

- Có phải rất sướng không..haha

- Không..cút ra, tên điên na..ahhhh

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi lại nhẹ nhàng dời tay xuống bờ môi ấy khe khẽ mơn trớn..

- Tên đàn ông kia của em chắc không giữ lại được rồi...

Như một bản năng, Thường Hi vội bật dậy nhưng lần này lại bị hắn giữ chặt ấn xuống, càng mạnh bạo hơn ra vào trong hoa huyệt của cô..

- Yêu tên đó đến thế cơ à..HẢ

- Đúng...tôi yêu an.....anh...ấy r...rất nhiê..ahhhhh

Nghe cô thốt ra những lời ấy, hắn như phát điên. Lật người cô lại, giữ mông cô vểnh cao rồi đưa côn thịt của mình cắm vào khiến Thường Hi đau đớn gào lên:

- Aaahhhh...đau..đau..a..

Mặc kệ cảm giác của cô, hắn như vũ bão ra vào trong cúc huyệt của người con gái ấy. Đưa tay đến giữ chặt cằm cô bắt cô phải quay đầu lại rồi cúi xuống gặm nhấm đôi môi đã sớm bị cắn nát ấy. Tay kia thì mò mẫm xuống đôi núi đồi đã sớm dựng đứng mà xoa nắn thành đủ hình dạng. Người con gái dưới thân đã mệt lả, nhưng hoa huyệt vẫn phải cố gắng hé mở chứa đựng thứ hùng vĩ đang càng lúc càng lớn dần ấy làm cô đau đớn không thôi. Chỉ muốn chết quách đi cho xong....Càng lúc cô càng không muốn phản kháng nữa...buông xuôi, mặc cho hắn muốn làm gì thân thể mình cũng được.

- Ahh..Tiểu Hi em hút tôi thật chặt.

Sau một hồi vận động kịch liệt, cô đã sớm ngất đi còn hắn thì sảng khoái mặc lại quần áo. Lâu lắm rồi bản thân mới cảm thấy sung sướng như thế này. Hắn nhất định sẽ không để cô đi nữa....sẽ giam cầm cô cả đời, đêm đêm yêu thương cô. Hahaha..nghĩ đến mới thấy phấn khích làm sao. Lấy tạm một bộ váy trong tủ, hắn mặc vào cho cô rồi bế bổng Thường Hi ra ngoài. Khuôn mặt điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Tiểu Hi...

Vừa thấy hắn mang cô bước ra, anh liền kích động vùng vẫy muốn thoát khỏi hai tên vệ sĩ kia nhưng luôn bị họ giữ chặt. Minh Triết cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đến cả khi người con gái anh yêu nhất bị người khác mang đi ngay trước mặt mình cũng không thể làm gì được.

- Diệp Thần Phong....nếu anh dám mang cô ấy đi thì tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải hối hận.

Hắn khinh thường bỏ lại cho anh một câu:

- Đến đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón anh.

_______________
- Ưm...

Thường Hi mệt mỏi ngồi dậy tính vươn vai một chút thì....leng keng. Cô giật mình nhìn xuống cổ tay thì thấy chiếc còng sắt đang trói tay mình lại, cả chân cũng vậy. Cô ngồi đấy, chết lặng vài giây...nước mắt từ từ lăn dài..

- Ha..bị hắn xích lại rồi, cũng khá giống một con thú bốn chân đấy chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro