Chap12: tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap12: tạm biệt
Sáng sớm 4h jiyeon và gia đình phải dậy sớm để giúp jiyeon ra sân bay
Taehee: jiyeon con cứ học ở bên đó ko cần lo j hết, ở bên đó lâu một tí để học, sau này trở về ms thành tài
Ji: mẹ à, con bik rồi. Con sẽ đem nhiều bằng đại học cho mẹ xem
Jin: được ko đây cô nương
Ji: hai, em là người lun đứng đầu bảng đó
Jin: anh thấy nghành này lun bỏ học nửa chừng rất nhiều
Ji: nhưng họ sẽ rất nổi tiếng, giống như anh
Jin: em muốn bị ăn đòn ko?
Ji: ko, anh à em nghe nói anh tính làm ca sĩ nửa hả?
Jin: ukm
Ji: anh vào công ty j?
Jin: anh đang nhắm đến big hit
Ji: sau này em sẽ vào công ty đó- jiyeon chỉ nói giỡn
Jin: con bé này, muốn lấy hết danh tiếng của anh sau này à
Ji: chắc vậy
Taehee: nhìn hai tụi con đã lớn hơn nhìu, trưởng thành hơn nhìu mẹ rất vui
Ji: mẹ à, mẹ thiếu rồi
Jin: mẹ thiếu j jiyeon
Taehee: phải đó
Jiyeon chạy tới ôm taehee và jin
Ji: mẹ phải nói thêm là sau này con và anh sẽ là những người rất nổi tiếng
Taehee: à, phải rồi
Jin: em tự tin quá rồi đó
Ji: hức
Jin: chúng ta phải ra sân bay trước một tiếng, đi thôi
Gia đình jiyeon giúp jiyeon để hành lý ở ngoài xe, lúc này jiyeon đột nhiên nhớ mk quên cái khăn choàng mà bà taehee đan cho cô nên chạy lên lấy. Lúc mở cửa phòng thì cô thấy khăn choàng ở cạch giường, cô lại lấy nhưng cô khựng lại vì tấm ảnh mà cô và V chụp chung, cô cầm nó lên xem hai hàng nước mắt chảy xuống. Cô đưa tay lên vuốt khuôn mặt ưu tú trong tấm hình nhưng cô đã quyết tâm ko nên vì bất kì điều j ngăn cản. Cô để tấm hình xuống đi ra khỏi phòng

Lúc đi xuống cô nhìn những cảnh vật xung quanh nhà, nó ấm áp nhưng khi cô đi nó còn ấm áp nữa ko

Cô khoá cửa rồi leo lên xe mà mẹ và jin đang đợi, lúc xe lăn bánh cô quay đầu lại nhìn căn nhà mà cô lớn lên. Trên đường đi cô ko nói j hết chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài vì jin và bà taehee bik cô đang nghĩ j nên ko nói tiếng nào

Vì kẹt xe nên đến sân bay trễ chỉ còn có nửa tiếng. Jin chạy lẹ đi làm thủ tục liền cho jiyeon. Còn jiyeon và mẹ thì đang ngồi đợi
Taehee thấy jiyeon ko nói lời nào nên bắt chuyện
Taehee: mẹ bik con đã tính toàn hết nên ms quyết định du học, mẹ ko có ý kiến j chỉ cần con lo tốt cho bản thân mk là được
Ji: mẹ à, mẹ yên tâm đi con sẽ chăm sóc bản thân mà
Jin chạy tới hối
Jin: jiyeon à, xong rồi. Em lên máy đi kẻo muộn
Ji: dạ
Lúc tới phòng cách ly jiyeon ko cầm nổi nước mắt quay lại
Ji: mẹ à, con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm- cô ôm lấy taehee
Taehee: jiyeon à, mẹ cũng vậy. Nhớ phải gọi điện lại cho mẹ nha
Jin: nhớ đó, đừng để mọi người lo lắng
Ji: dạ, con đi đây
Cô kéo vali vào phòng cách ly vừa đi vừa nhìn lại đàng sau thấy mẹ và jin đang vẫy tay chuẩn bị đi về. Lúc cô đi cô đã quyết tâm là mk sẽ về hàn quốc khi nào mk quên được V và cô sẽ ko bao giờ về hàn quốc nếu như vẫn chưa quên được V cô sẽ ở bên mỹ mãi mãi
Lúc jiyeon đang định vào sân bay thì thông báo vang lên, nghe vậy cô đã lấy điện thoại nhắn cho jin. Khi jin đang lái xe thì thấy tin nhắn của jiyeon, anh quay lại nói vs bà taehee về tin nhắn của jiyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro