Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã tìm thấy chị hyomin chưa?" Jiyeon ngồi xuống đưa cho Jin tách cà phê. Jin nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lắc đầu,  Jiyeon có thể hiểu tâm trạng này của cậu, nhìn thấy anh trai ngày nào cũng dồn mình vào công việc chỉ để quên đi Hyomin,  khiến cô không đành lòng nhìn thấy Jin suốt ngày cứ buồn lòng đau khổ

"Em... " Jiyeon tính nói tiếp nhưng Jin đã chen ngang-"Có thể bây giờ em ấy đã có cuộc sống riêng của mình, anh chỉ muốn biết Hyomin ra sao thôi, điều đó cũng làm anh thấy hạnh phúc rồi. "

"Hai người đang hạnh phúc như vậy tại sao Hyomin lại có thể bỏ đi một cách đột ngột như vậy được". Jiyeon đứng dậy đi lại bàn làm việc cầm bức ảnh của Hyomin lên *Anh hai, em xin lỗi*

"Đừng nói chuyện này nữa, chừng nào hai đứa về lại Hàn Quốc?". Khi nghe thấy câu này Jiyeon bắt đầu dỗi:" Không biết đâu. Do ai đó không chịu về"

"Vậy em cùng Taehyung định cư ở Mỹ luôn đi. Nhiều lúc thấy em mới về Hàn Quốc thì lại quay về Mỹ". Jin lấy bức ảnh từ tay Jiyeon lên ngắm

"Không thích, điều khiến em hối hận nhất là đã lấy Kim TaeHyung"_Thấy Jiyeon bắt đầu có tính con nít anh liền lắc đầu:" Yahh.. Park Jiyeon,  suốt ba năm nay mỗi lần gặp em,  em đều nói câu đó hết đấy"

"Em... Em.. Ok, em sẽ tự về Hàn Quốc. Coi cái tên Kim TaeHyung đó có chịu về không" Cô dỗi rồi bỏ đi ra phòng

Để cho Jin mấy dấu chấm hỏi. "Cái con bé này, hôm nay bị gì vậy. Hay là Taehyung chọc gì nó rồi". Cậu lấy điện thoại thoại gọi cho Taehyung,  khong đợi lâu Taehyung đã bắt máy

Taehyung bên kia đang rối não vì Dino của anh đang giận dỗi thì thấy Jin gọi điện tới, anh liền mừng vì đây có thể là cứu tinh của anh

"Vâng, anh hai"

"Cậu đã làm gì mà Jiyeon giận vậy"_ Jin trong lòng cũng khá bực tức

"Vì công việc bên Mỹ khá nhiều nên em không thường về Hàn được. Em ko thể rời xa Jiyeon nên đã bắt cóc em ấy theo" Taehyung gãi đầu,  nhìn anh bây giờ rất ngu ngốc

Jin cười khổ, hai đứa này bắt đầu từ khi nào mà có khói con nít cả vợ lẫn chồng. Phải chăng do Taehyung quá cưng chiều Jiyeon.

"Do cậu cưng chiều Jiyeon quá thôi, cậu sắp xếp công việc.  Tôi cũng không chắc là nó sẽ làm ra những việc gì đâu. Tôi có việc rồi, còn lại do cậu hết"- Jin cúp máy, làm cho Taehyung càng rối bời hơn

Có lẽ Jin nói đúng việc ở bên Mỹ sẽ khiến cho Jiyeon rất khó chịu, còn mẹ Park ở Hàn nữa. Có lẽ anh tối về anh nên đi xin lỗi Jiyeon

Jiyeon ở căn hộ tán gẫu với mẹ. "Mẹ à, Taehyung không thương con". Taehee nghe thấy câu này cũng đủ hiểu vì Jin đã kể cho bà nghe hết rồi

"Con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi, cái tính con nít đó con học từ đâu vậy?"- Jieon nghe bà nói vậy trên trán đầy vạch đen

"Con nhớ mẹ"- Giọng Jiyeon bỗng trầm lại

"Con hãy thông cảm cho Taehyung, con cũng biết tình hình công ty bây giờ mà"

"DẠ, giờ cũng trễ rồi mẹ nghĩ đi, con cúp máy đây". Trong đầu cô bây giờ toàn những suy nghĩ phức tạp, cô không thể làm Tahyung phiền lòng hơn nữa. Lúc này, điện thoại cô có thông báo mail. Cô định không coi nhưng thấy địa chỉ người gửi thì tâm trạng cô trở nên lo lắng

Taehyung về nhà cũng đã gần 12h đêm, anh nghĩ Jiyeon đã ngủ rồi nhưng khi bước vào thì thấy nhà bếp vẫn sáng đèn và Jiyeon lại tiếp tục ngủ gật trên bàn. Anh lại gần xoa mái tóc của Jiyeon

"Jiyeon anh xin lỗi, anh lại để em đợi nữa rồi". Jiyeon cảm thấy có người nên đã tỉnh dậy và thấy Taehyung

"Anh về rồi à.. Có thấy đói bụng không? Em hâm đồ ăn lại cho nóng". Taehyung cười rồi gật đầu và ôm Jieon vào lòng. "Jiyeon, cả tháng nay anh quá hờ hững với em rồi . Anh xin lỗi"

Jiyeon đẩy nhẹ Taehyung ra. "Lần này em tha đấy, anh lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn"

Jiyeon liền đem đồ ăn đi hâm nóng lại. Cô mới nhớ đến mail hồi chiều của mình, cô liền lấy điện thoại ra và nội dung mail của cô chỉ có dòng chữ ---Tôi nghĩ là bang chủ JR. Chỉ là vỏ bọc để che mắt ---

"Bang chủ JR? Nếu mình nhớ không lầm thì ông ta đã mất cách đây 2 năm rồi mà. Có ai thừa kế chăng?"- Cô lặng trong suy nghĩ của mình mà không hề biết là đồ ăn đã quá sôi

Taehyung đang vui vẻ xuống bếp thì thấy Jiyeon cầm điện thoại đứng yên. "Jiyeon à, em đang nghĩ gì vậy? Đồ ăn sắp tràn ra rồi kìa"

"À... À. Anh ngồi xuống đợi em một tí"- Tâm trạng có đang rất rối bời. Cô nhìn qua Taehyung, Jiyeon nghĩ có khi nào Taehyung biết được chuyện của Bang chủ JR

"Taehyung à, anh biết bang chủ JR chứ?". Taehyung ngạc nhiên vì Jiyeon lại hỏi về chuyện này. "Anh biết, ông ta từng hợp tác với anh nhưng đã qua đời rồi. Anh từng nói với em rồi mà"

"Ông ta có để quyền thừa kế lại cho ai không?". Taehyunh không hiểu tại sao Jiyeon lại tò mò nhưng cũng trả lời cô. "Ông ta không hề có con nên chắc sẽ không có ai thừa kế, tính tình ông ta khác ích kỷ, sẽ không để lại cho người ngoài"

Tới đây Jiyeon lại càng rối hơn nên cô đưa điện thoại để Taehyung đọc mail của mình. Đọc xong thì anh nhớ ra chuyện gì đó. "À, Bang chủ JR có một người bạn gái nhưng ngày ông ta mất thì cô ta cũng mất dạng và giấy tờ tài sản của ông ta lại biến mất"

Jiyeon nhớ đến chuyện gì đó, cô chập chững một lâu rồi nói cho Taehyung. "Em nghi bang chủ JR ngầm là chị Hyomin". Taehyung không tin vào chuyện đó và nghĩ Jiyeon còn nói lầm

"Em nói sao?? Tại sao em lại nghĩ vậy?" 

----------------------------------------------
Mình đã comeback rồi đây👋👋
Lâu rồi mình mới viết trở lại nên nội dung không hay cho lắm và sai lỗi nên mình sẽ cố gắng để hoàn thành
Cảm ơn💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro