chap1 ( Đau khổ,Rời đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu Lý Tiểu Hiên và hắn Lãnh Hàn Phong đã cưới nhau được hai năm. Trong hai năm đó lúc nào cậu cũng tận tâm yêu thương chăm sóc anh nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là ánh mắt  chán ghét, khinh thường vì cậu đã chia cắt anh với người con gái anh yêu khiến cô ấy phải sang nước ngoài. Trong hai năm anh chà đạp cậu nhẫn nhục,anh buông những lời cay độc cậu vẫn im lặng. Cho đến một ngày cô ta Trương Tiểu Mẫn trở về, từ khi cô ta trở về đây làm đảo lộn cuộc sống của cậu
    Hắn hôm nay trở về nhà rất muộn cậu chạy ra đón thì thấy  phía sau có một chiếc vali to đùng và một người phụ nữ mặt chiếc váy màu xanh trong rất hiền lành nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài hiền lành đó lại chính là một con người mưu mô xảo quyệt
    Cậu tính hỏi thì anh lên tiếng:
_ Đây là người con gái tôi yêu từ nay sẽ sống ở đây còn cậu dọn ra nhà kho ở đi
    Hắn nói rồi nắm tay cô ta lạnh lùng lướt qua cậu còn cậu thì đứng bần thần một lúc thì cũng bước vào nhà vừa bước vào cậu đã phải thấy hai người ôm ấp nhau trên sopha. Những lần hắn đưa những người phụ nữ khác về nhà cậu biết là chỉ chơi qua đường còn lần này hắn nhìn cô ta một cách ôn nhu hạnh phúc và cậu biết cậu chẳng còn cơ hội nữa. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn xem như không có gì mà bước lên phòng dọn đồ xuống nhà kho. Đêm đó cậu đã khóc, khóc vì cuộc hôn nhân không tình yêu, khóc vì người mình yêu không yêu mình.
    Sáng hôm sau hắn đã đến công ty từ sớm để giải quyết công việc chỉ còn cậu và cô ta ở nhà. Cậu đang nấu ăn trong bếp thì cô ta bước vào, khoanh tay đứng dựa vào thành bếp nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ cao giọng nói:
_tốt thấy cậu nên sớm li hôn đi dù gì cái chức phu nhân Lãnh thị cũng sẽ thuộc về tay tôi thôi lưu luyến sẽ chỉ thêm đau khổ cho cậu thôi
     Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ mà có thể nói ra những lời này sao. Bỗng nhiên cô tao cầm con dao mà cậu đang thái thịt khứa một đường lên tay mình đưa con dao về phía cậu rồi té xuống khóc lóc nói gì mà " tôi xin lỗi tôi không muốn giành anh ấy từ cậu đâu" cậu còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì sảy ra thì từ đâu một cái tát thật mạnh in lên mặt cậu khiến cậu tế xuống đất. Ngước mặt lên thì mới biết đó là hắn, cậu vội vàng giải thích
_không phải như vậy đâu anh , em không làm gì cô ấy hết là cô ấ... Còn chưa nói hết câu thì cậu lại nhận thêm một cái tát từ hắn
_chính mắt tôi thấy mà còn dám chối đúng là làm người ta khinh bỉ
   Nói rồi hắn ôm cô ta lên phòng, trước khi đi cô ta còn để lại cho cậu ánh mắt đắt thắng còn cậu thì ngồi đó chết lặng vì đã nhận hai cái tát từ hắn
    Tối đó cậu không xuống ăn cơm chỉ ngồi ở góc phòng mà rơi lệ những khi cậu buồn thì hay ngồi ở góc phòng để trấn an bản thân , ngồi ngẩn ngơ một lúc thì cậu cũng lên giường rồi thiếp đi trong sự buồn tuổi. Trong suốt thời gian Tiểu Mẫn ở đây cậu đã chiệu biết bao nhiêu sự giày vò câm ghét từ hắn và cô ta đã nhiều lần cậu muốn tự kết liễu để giải thoát cho bản thân, nhưng cậu không làm được cậu không có can đảm để rời xa anh nhưng cho đến một ngày đã quá sức chịu đựng của cậu thì cậu lại quyết định buông bỏ thứ tình cảm đầy đau khổ, cây đắng này. Li hôn , li hôn chắc có lẽ là con đường duy nhất để giải thoát cho cậu,hắn để hắn có thể bên cạnh người hắn yêu. Và cậu đã hứa với lòng là sẽ trả thù trả lại món nợ mà họ nợ cậu
    Bước xuống cầu thang cậu kéo theo một chiếc vali nhỏ và cầm theo một tờ đơn LI HÔN đặt lên mặt kính trên bàn cậu nói
_tôi nghĩ ngay bây bây giờ li hôn là cách giải quyết tốt nhất tôi kí rồi anh kí nữa là xong .
   Câu nói của cậu nghe thật lạnh nhạt nhưng đâu ai biết trong trái tim cậu đã vỡ vụn. Còn hắn sau khi nghe từ li hôn thì bên ngoài vui vẻ nhưng sâu trong tim lại nhói đau từng cơn nói rồi cậu bước ra khỏi cổng Lãnh gia mà không quay đầu lại

                         5 năm sau
    

#Lần đầu tiên em viết truyện có gì sai sót hay em viết không hay thì mọi người góp ý cho em với ạ😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ