Năm đó!! Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và e bt nhau khi còn nhỏ. Khi mà e mới 10 tuổi thì tôi 15 tuổi. Chúng tôi giống như là thanh mai trúc mã của nhau vậy! Chiều nào đi học 2 chúng tôi cũng về chung. Một là tôi đưa e về tận nhà 2 là tôi cùng e đến chỗ học thêm xong mới đi làm thêm.
Thời gian dần dần trôi qua...... Từ 1 hình bóng 1 cô gái lúc nào cũng đòi tôi ăn cái kẹo này mua con gấu kia đã trở thành 1 cô thiếu nữ xinh đẹp. Chả bt là tôi nên vui hay buồn khi mà cô ấy luôn có những ng bạn khác giới vây quanh!
Và khi đến lúc cô ấy lên đại học năm nhất thì tôi đã ra trường! Lúc này tôi mới hiểu đc mk yêu cô ấy nhiều như thế nào! Tôi yêu cái sự trog sáng của cô ấy khi lên 10t. Tôi yêu cái sự chăm chỉ của cô ấy khi cố thi cấp 3. Tôi yêu cô ấy nhiều vậy sao?
Nhưng mà dù yêu là vậy tôi cx khó có thể ns ra. Ko phải tôi sợ cô từ chối mà chỉ là sợ sau này ns ra rồi thì còn có thể như trc đc ko?
Rồi 1 ngày cô ns vs tôi rằng thích 1 bạn đồng nghiệp của tôi và ngỏ ý muốn tôi lm quen! Đương nhiên tôi ko thể từ chối...... Ngày qua ngày cô ấy và anh ta càng thân thiết vs nhau hơn! Điều đó lm tôi cảm thấy khó chịu! Nhưng tôi bt lm j bh ?
Một tháng sau khi tôi nhận đc bằng du học Úc. Cô ấy đến và ns vs tôi đừng đi!
Cô ấy" Chí Minh, a có thể ko đi Úc ko?"
Tôi" Lục Bảo, a đã ao ước vc đi du học này từ 10 năm trc rồi nếu lần này a ko đi..."
Cô ấy" Đc rồi đc rồi! E hiểu mà, Vậy bh a đi? Đến lúc đó e sẽ tiễn a và e sẽ ns cho a 1 bí mật!"
Tôi" Một tuần nữa a đi"
Thật ra đêm ngày mai tôi đã phải bay. Vì tôi ko muốn cô ấy tiến tôi và cũng ko muốn bt bí mật đó là j cả. Chỉ sợ sau khi gặp cô ấy tôi lại không muốn đi nữa.
Rồi đêm hôm đó tôi cũng phải rời xa e..... Nhưng ko bt bằng cách nào mà e bt tôi sẽ đi đêm nay nên đã vội lái xe đến sân bay và........
.........
Năm năm sau tôi về nc.....mọi thứ đã thay đổi chỉ có nụ cười e trên bia mộ kia là vẫn như ngày nào!
Năm đó e vội chạy xe ra sân bay để tiễn tôi nhưng ko may bị tai nạn.... E đã trở thành ng thực vật suốt 4 năm chỉ gượng lại đợi tôi về để ns cái bí mật đó! Gia đình chỉ để lại cho tôi 1 lá thư với 1 dòng chữ nghệch ngoạc mà e cố viết khi dag bị liệt ở tay.
               " Em yêu anh, Chí Minh"
Và đó cũng chính là cái bí mật mà e muốn ns 5 năm trc! E ko hề yêu đồng nghiệp tôi mà chỉ muốn thử xem tôi yêu e nhường nào vậy tai sao tôi lại ko hiểu vậy.
"Lục Bảo tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro