HỐI HẬN MUỘN MÀNG ( TRUYỆN NGẮN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một đêm mưa lạnh lẽo cô bắt gặp anh cùng người yêu cũ đang ân ái bên nhau. Lòng cô tan nát nước mắt cô tuôn rơi hòa vào những hạt mưa cô không ngờ rằng vì người đàn ông mà cô đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, tương lai dành cả thanh xuân để yêu anh. Năm năm........ Đã 5 năm cô ở bên anh, cô luôn thật lòng với anh dành cả tình cảm trao cho anh, cô luôn mong rằng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của cô!..... Nhưng rồi cô nhận lại được gì từ anh chứ???_ Thứ cô nhận lại là sự vô tâm lạnh lùng haizzz... Ấy thế mà cô vẫn tin, cô vẫn hi vọng rằng những điều cô làm sẽ được anh đáp lại! Thấy được cảnh tượng trước mắt, niềm hi vọng của cô bấy lâu đã vụt tắt cô mỉm cười trong nước mắt mà quay bước đi. Những bước chân bước đi loạng choạng trong mưa. Những giọt nước mắt hòa cùng mưa mà rơi xuống....!

-  Tại sao? Tại sao? Tôi yêu anh, tôi làm tất cả vì anh thậm chí lúc trước anh bạo bệnh chính tôi là người đã hi sinh không nghĩ gì để cứu anh, vậy sao người nhận được tình yêu của anh không phải là tôi mà là người phụ nữ đã phản bội anh nhiều lần cơ chứ !... Tâm tư của cô cũng chỉ có một mình cô hiểu được và một mình cô giải đáp được.

-  Tại sao ư?? Vì từ trước tới giờ anh chưa quên được người phụ nữ kia còn đối với cô anh chỉ xem là nơi để giải sầu mỗi khi anh nhớ đến phụ nữ ấy, thích thì anh đến... Không thích thì anh đi...haizzz

Cô nghĩ: Yến Nhi ơi là Yến Nhi mày thật ngốc Cung Phong đã không yêu mày và hiện giờ người anh ta yêu, Anna! Cô ta đã quay về rồi vậy thì mày còn tiếp tục ở lại với anh ấy làm chi cơ chứ?? Cho dù mày có ở lại thì anh ta cũng chẳng coi mày ra gì cả thì thôi mày hãy tìm một nơi nào đó mà ra đi trả lại sự yên bình cho họ.! Và cô đã quyết định ra đi. Đúng như cô nghĩ cô đi hay ở lại đối với anh không quan trọng và anh không hề hay biết rằng chính vì quá yêu anh mà cô đã đổi tính mạng mình để cứu anh.

Cô đã dọn tới một căn nhà nhỏ tại ngôi làng A đã được 2 ngày. Quá đau lòng cô đã không ăn uống. Ngày qua ngày cô chỉ nằm trên chiếc giường gần ngay cửa sổ. Cơn đau của phẩu thuật lần trước dằn vặt cô từng ngày... Ấy thế mà cô vẫn không hối hận đã làm điều này cho anh thay vào đó cô rất vui vì thấy được người mình yêu được hạnh phúc. Khuôn mặt cô hiện giờ xanh xao tái nhợt, đôi môi không còn hồng tươi như trước nữa chẳng nhếch nổi một nụ cười. Bác sĩ nói sức khỏe cô quá yếu đã hết cách cứu chữa, mạng sống của cô hiện giờ chỉ còn vỏn vẹn được 1 tháng....
Cô nói với bác sĩ mặc dù giờ cô chẳng thể còn sức để mở miệng:

- Bác... Sĩ...Ông...không...còn...cách....đ...ể...cứu....t...tôi....sao??

-  Xin lỗi cô Cố tôi đã cố hết sức.

Nói rồi vị bác sĩ quay đi

Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến cô đã trút hơi thở cuối cùng trong tay cô vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà anh đã tặng cô, cô hi vọng có thể gặp anh lần cuối.... Nhưng hi vọng vẫn chỉ là hi vọng anh đã không đến tiễn đưa cô cũng chẳng có 1 nén hương thắp chào cô lần cuối...

****

*Đã 2 năm kể từ ngày cô mất trôi qua*

Vô tình anh vào nhà kho lục soát một thứ đồ anh cần tìm, anh thấy được hồ sơ bệnh án của cô ấy, tay anh run rẩy đọc những hàng chữ trong hồ sơ anh không ngờ người cứu anh chính là người con gái yêu thương anh nhất là người con gái anh đã ruồng bỏ!.. Nước mắt anh tuôn rơi, anh hối hận cho người tìm cô.

- Alo anh Thẩm... Bằng mọi giá anh phải tìm được Cố Yến Nhi về đây cho tôi, anh nghe rõ không???

Đầu dây bên kia có người vọng lại:

- Cung Tổng anh chưa biết gì sao??

- Có chuyện gì??

- Thế anh phải bình tĩnh nghe tôi nói.
- Cô ấy.... Cô...

- Cô ấy như thế nào, Yến Nhi như thế nào anh nói đi

- Thưa Cung Tổng, cô Cố.... Cô ấy đã mất cách đây hai năm rồi ạ

- Sao?? Mất.... Mất ư?

- Vâng

Nghe tin cô mất, tim anh đã đập trật một nhịp anh ngồi khuỵu xuống không tin những gì mình nghe là sự thật anh gọi số điện thoại của cô.

- Thuê bao quý khách vừa gọi số của quý khách đang nối máy hiện không tồn tại.

Anh không tin liền gọi lại 4 cuộc 5 cuộc rồi cả 40 cuộc đều nhận lại lời của tổng đài như nhau anh hối hận ngồi trong một góc tối mà khóc. Trong đầu anh bây giờ lại xuất hiện dáng vẻ của cô ấy, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai của cô, anh lại nhớ những lúc anh và cô ấy từng ngồi ăn với nhau, nhớ những lúc anh bên cạnh cô, anh nhận ra những lúc đấy tuy anh chỉ giả vờ nhưng cô ấy rất vui vì được ở cạnh bên anh được ở cạnh bên người mà cô ấy yêu.... Tới tận bây giờ anh mới nhận ra anh đã thích cô ấy từ lâu anh đã yêu cô ấy nhưng anh cứng đầu không chấp nhận tình cảm ấy, anh đã vô tâm lạnh lùng với cô và giờ đây anh cũng đã nhận ra rằng anh đã thực sự mất đi một người con gái yêu anh thật lòng..!

Anh tìm đến mộ cô trên tay cầm một bó cẩm tú mà cô thích nhất đặt lên mộ cô, anh ngồi bên mộ mà khóc.

- Anh... Anh xin lỗi anh đã sai rồi Nhi Nhi ạ, em đừng đi hãy về lại với anh đi, anh sẽ bù đắp cho em, hai ta... Hai ta làm lại từ đầu được không em? Đừng đi đừng bỏ anh... Anh rất đau khổ khi mất em, anh rất đau khổ khi mất đi một người con gái đã rất yêu anh, một người con gái đã không chán ghét khi anh đối xử tệ bạc với cô ấy, một người con gái đã chấp nhận hi sinh để cứu sống anh... Cầu xin ông trời... Xin ông, đừng lấy đi người con gái ấy, xin ông hãy trả lại cô ấy để con có thể bù đắp cho cô ấy, chăm sóc và bên cạnh người con gái ấy suốt quãng đời còn lại....
Cứ thế anh ngồi bên mộ cô khóc nguyên ngày hôm ấy....!

*****
Ngày qua ngày anh đều đến thăm mộ cô rồi anh lại đến những nơi mà cô và anh thường đến nhưng chỉ có một nơi mà anh lui tới nhiều nhất đó là cây hoa đào ở làng V là nơi lần đầu tiên anh gặp cô và là lần đầu tiên anh thấy nụ cười của cô.....

Hối hận cũng đã muộn màng lúc anh nhận ra là lúc cô ấy đã đi xa anh rời khỏi vòng tay của anh mãi mãi và mãi mãi .... Vậy mà anh vẫn hi vọng sẽ có một ngày nào đó ông trời sẽ trả cô  trở về lại bên anh.....

****
Đã 30 năm trôi qua, Cung Phong đã là 1 ông lão già nua, cứ chiều chiều ông lại ra gốc cây đào ngồi nhớ lại kỉ niệm xưa, ông ta vẫn luôn đợi chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra, ông ta vẫn đợi chờ người phụ nữ ấy, người phụ nữ đã rất yêu ông sẽ quay về và ở lại bên ông.....

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro