Chap1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương truyền rằng, đứa bé có đôi mắt màu hoàng kim là hiện thân của chúc phúc và vĩnh hằng.
_____
"Hộc...hộc...hộc...Chết tiệt!"
Tiếng chửi thề xen lẫn tiếng thở dốc vang lên. Cô vừa ôm cánh tay đang rỉ máu, vừa chạy thục mạng.
"Hựa..."
Đôi chân dần chậm lại, cả cơ thể mất toàn bộ sức lực, đầu óc cũng choáng váng. Cô tìm một cái cây to rồi ngồi thụp xuống. Mái tóc bết bát, mồ hôi dính trên trán. Khuôn mặt tái mét thở dốc. Cô quay đầu lại, xác nhận rằng không còn ai đuổi theo mới khẽ thở phào. Đôi tay run rẩy lục lọi trong túi áo, lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Cô mở nắp, một hơi uống hết chất lỏng trong đó.
"Khục"
Hơi thở ngày một nặng nề hơn, mọi thứ trước mắt cũng dần mờ nhạt.
Mất ý thức. Cả thân thể đổ rạp xuống.
_____
"La la la"
Dưới những tán lá xanh rì của rừng cây, lấp ló nàng công chúa nhỏ đang vui vẻ hái thảo dược. Bên cạnh là một hầu nữ đang giúp nàng cầm giỏ.
"Đã quá trưa rồi, có lẽ chúng ta nên về rồi, thưa công chúa điện hạ."
Nàng lắc lắc đầu rồi tiếp tục tiến vào sâu hơn.
"Chưa, ta hái thêm chút nữa rồi về. Chị đứng đây đợi ta một lát, ta tìm thêm một chút lá xạ đen rồi sẽ về."
"Được rồi, thần sẽ đứng đây đợi người thêm chút nữa."
Đôi chân thoăn thoắt tiến lên tìm lá xạ đen. Bỗng, nàng hét toáng lên kinh hãi
"Á!"
"M...máu..."
Giọng nàng lắp bắp. Đôi tay run rẩy sợ hãi.
"Ch...chị ơi..."
Cô hầu nữ nghe tiếng hét của nàng, hốt hoảng chạy đến bên.
"Th...thưa ng...."
Cô hầu nữ chưa kịp nói hết câu đã bị nàng lên tiếng cắt ngang.
"Chị, mau lấy hộp thuốc ra đây. Ta sẽ sơ cứu cho cô ấy."
Nữ hầu nghe thấy, liền vội vàng quay ra chỗ xe ngựa lấy hộp y tế, rồi mang qua cho nàng.
"Thưa công chúa, hộp thuốc đây ạ."
Nàng nhận lấy hộp thuốc, đặt xuống bên cạnh. Tay nhanh chóng bắt mạch cho cô rồi xem qua vết thương được băng bó kia.
Mạch đập có chút hỗn loạn, tuy nhiên vết thương đã được xử lý qua và băng bó khá cẩn thận nên chắc người này đã trúng độc rồi. Nhưng chắc hẳn độc đã được giải một phần hoặc bị kiềm chế.
Nàng nhìn sơ qua một lượt, không khỏi cảm thán.
"Chúng ta đưa người này về nhé. An An, chị gọi hộ vệ của ta, bảo họ đưa người này về cung của ta nhé. Ta sẽ đi ngựa cùng chị về. Nhanh lên, nếu không giải hoàn toàn độc thì mạng sống của cô ta không giữ được."
Nàng gấp gáp bảo với nữ hầu tên An. Bản thân cũng nhanh nhẹn cầm theo hộp thuốc rồi chuẩn bị lên ngựa. Có lẽ xạ đen lần này không hái được rồi, nhưng cứu người quan trọng hơn. Nàng tự nhủ với bản thân như vậy. Nàng vốn là một nàng công chúa cao quý, được người người gọi là "Thánh nữ". Nàng thông thạo y dược, nhưng lại chẳng lấy đó là niềm kiêu ngạo. Con người lương thiện ấy chỉ biết dốc hết sức cứu những linh hồn nhỏ bé khỏi cõi chết.
Nữ hầu tên An nghe yêu cầu của nàng, toan định bảo gì đó nhưng rồi nhanh chóng chạy đi báo với hộ vệ mang cô gái đang hấp hối kia về cung.
_____
"An An, chị lấy hoa Bạch Lưu, hoa Châu Đan và cỏ Vĩnh Yên lại đây cho ta nhé."
Vừa về đến cung, cô sai mấy cung nữ đưa thiếu nữ bị trọng thương về phòng dành cho khách. Nàng dặn dò An An chuẩn bị thảo dược để nấu thuốc.
Sốt cao rồi sao? Là nhiễm trùng ư?
Nàng kiểm tra thân nhiệt cho cô, thoáng giật mình.
Nàng đeo bao tay, cẩn thận chọn mấy chiếc kim rồi bắt đầu chữa trị cho cô. Nàng cẩn thận gỡ bỏ lớp băng gạc, đánh giá một lượt.
Xung quanh vết thương đã bị hoại tử. Cần loại bỏ phần thịt đã bị thối rữa, nếu không, cả cánh tay này cũng sẽ phải cắt bỏ.
Nàng cẩn thận dùng dao lách từng lớp da, thịt bị đen lại do độc. Cũng may độc chỉ mới lan ra một mảng cỡ hai bàn tay và cũng không lan sâu xuống. Cắt bỏ xong, nàng cẩn thận khử trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng lại. Cuối cùng, cẩn thận kiểm tra lại một lượt rồi nàng mới yên tâm rời đi.
"An An. Những loại thảo dược ta bảo ban nãy, chị đã lấy chưa?"
"Thưa công chúa, tất cả đã chuẩn bị đủ."
Nàng gật gật đầu, qua phòng để sắc thuốc. Trước khi đi, nàng không quên dặn hầu nữ của mình báo với bếp chuẩn bị cháo trắng lỏng.
_____
"Ư...ưm"
Tsk. Đau đầu quá. Cô khẽ kêu lên, gắng gượng ngồi dậy. Chống tay mượn lực để đỡ cơ thể dậy nhưng vết thương ở tay đau điếng. Cô cắn răng chịu đựng, cố không phát ra tiếng kêu. Đảo mắt một vòng xung quanh khắp phòng, mọi thứ thật lạ lẫm.
Đây là đâu vậy? Cô không hiểu. Một nơi xa hoa và lộng lẫy. Dường như là nơi ở của một quý tộc. Khẽ liếc xuống cánh tay, cô nhìn xuống cánh tay đang được băng bó cẩn thận. Bỗng, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai.
"Này! Đừng cử động mạnh chứ, kẻo vết thương lại hở rồi nhiễm trùng."
Cô e dè không nói gì, vì biết chắc người kia là con của nhà có quyền thế, khó có thể đụng vào. Đôi mắt ánh lên vẻ đề phòng, bởi dù sao cô gái trước mắt cũng là người mà cô không hề quen biết. Bất chợt, cơn đau đớn từ cánh tay bị thương khiến cô nhăn mặt khó chịu. Đầu óc bỗng trở nên choáng váng, khiến cơ thể không tự chủ được mà đổ rạp xuống.
Bịch.
"Aiz. Cô mau nằm xuống đi. Cô còn đang sốt cao đấy. Nghỉ thêm chút nữa đi. Lát nữa sẽ có người đưa cháo lên. Cô ăn một chút rồi uống thuốc. Sau đó sẽ đỡ hơn."
Cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt, khó nhọc quay người vào tường.
Nàng nhìn cô, khẽ thở dài.
Cốc cốc cốc. Tiếng gọi cửa phá tan bầu không khí yên lặng.
"Ai đó?"
"Là An An ạ. Thần mang cháo lên theo yêu cầu của người ạ."
"Chị vào đi."
Nữ hầu tên An An cẩn thận bưng khay đựng tô cháo vào.
"Chị để lên bàn, sau đó đi chuẩn bị băng gạc cùng thuốc hạ sốt nhé."
"Vâng ạ."
Nói rồi, hầu nữ cúi đầu rồi rời đi. Nàng cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, rót cho cô một ly nước ấm.
"Uống chút nước trước đi rồi hẵng ăn cháo."
Cô cũng ậm ừ, nhận lấy ly nước, vừa uống vừa len lén nhìn đối phương đang bưng tô cháo nóng lại gần.
"Tay cô bị thương nặng như vậy, vẫn nên là để tôi đút cho cô ha?"
Nàng cẩn thận múc từng muỗng, thổi để nguội đi chút rồi mới đút cho cô.
"Có bị nóng quá không?"
Cô không đáp, chỉ lắc đầu. Từng muỗng, từng muỗng, hết bát cháo.
Nàng đặt tô cháo xuống bên cạnh, rót cho cô ly nước ấm.
"Cứ ngồi đây nghỉ ngơi chút đi. Lát còn uống thuốc nữa."
Cô khẽ gật đầu, miệng nhấp chút nước, ánh mắt vẫn len lén nhìn theo bóng dáng của vị tiểu thư nhà quyền quý kia.
Nữ hầu ban nãy lại mang thuốc đến, cùng một đĩa với những miếng cam được cắt vừa ăn. Cô hầu thì thầm vào tai nàng điều gì đó khiến nàng thay đổi sắc mặt. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Khẽ lắc đầu, nàng thở dài, cầm lấy bát thuốc, đút từng thìa cho cô.
"Ăn thêm chút cam rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tôi có chút việc nên sẽ quay lại sau."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng rời đi. Cô vẫn ngồi trên chiếc giường đó, ánh mắt vẫn nhìn theo người con gái ấy xa dần.
____________________________________
                                        Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro