Có Một Loại Cảm Giác Mang Tên là Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh quen nhau đã năm năm, kết thúc năm năm là ba má anh  đem trầu cao tới hỏi cưới tôi, và hôn lễ của chúng tôi sẽ diễn ra vào cuối tháng sau. (Tức là một tháng nữa á). Mẹ tôi và anh tất bực lo cho đám cưới chúng tôi, còn tôi thì chỉ lo ăn ngủ, đi làm, và còn một tuần nữa là ngày
chúng tôi làm đám cưới mẹ anh dẫn tôi đi mua sắm quần áo và một ít đồ đạc cần thiết lúc đi ngang qua đường Tôi thấy anh đang nói chuyện với một người phụ nữ tôi thấy khá hiếu kỳ nhưng vì tôn trọng anh tôi không tới hỏi và đó cũng là bi kịch của đời tôi. Ngày đám cưới tôi trang điểm thật đẹp vì khuôn mặt tôi cũng khá dễ nhìn nên chuyện trang điểm cũng không có gì khó. Lúc chúng tôi đang làm lễ thì có một cô gái bước vào tôi nhìn xuống và nhận ra ngay là cô gái mà tôi thấy hôm đó, tôi thầm nghĩ sao cô ấy lại mặc đồ cô dâu nhỉ, mà lại bước lên sân khấu của chúng tôi khiến mọi người ngạc nhiên và còn ngạc nhiên hơn khi nghe cô ta lên tiếng.

"Hai người không được lấy nhau". Tôi sửng sờ hỏi tại sao thì cô ta đưa tôi tờ giấy siêu âm, tay tôi rung rung mở ra đọc thì như chết đứng tại chỗ . Cô ta có thai được 6 tuần trời ạ sáu tuần tôi lắp bắp hỏi .
"Tại... ssaoo...cô đưaa... tôi...thứ này." Tôi cầu khấn ông trời đừng như tôi nghĩ . Bỗng Cô ta quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi trả ba lại cho con cô ta. Tôi như không tin vào tai mình chân tôi run rẩy quay sang người hứa yêu tôi trọn đời, hứa chăm sóc tôi trọn kiếp, hứa sẽ đi chung con đường với tôi đến già tìm kiếm một chút hi vọng mong manh nhưng đối với tôi thật vô vọng anh không nói không giải thích chỉ chăm chú nhìn vào cô ấy. Tôi sụp đổ, tôi nổi điên tát anh một cái thật mạnh mắng to.

"Anh là cái đồ khốn nạn". Rồi tôi lao ra ngoài chạy vào phòng đóng cửa ngủ, tôi mong đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ không còn gì nữa. Nhưng đời không như là mơ. Cho dù bạn có cố gắng lãng quên nó như thế nào nó vẫn deo bám bạn như vậy. Và tôi cũng như thế, tôi muốn quên anh, tôi chìm vào ngôn tình, đọc ngày đêm và mong mình cũng sẽ được hạnh phúc như thế. Nhưng ngôn tình dù có đớn đau  như thế nào thì nam chính vẫn về với nữ9 mà thôi nếu cuộc đời tôi là một cuốn ngôn tình vậy tôi chính là nữ phụ giữ gìn nam chính dùm nữ9 thôi. Tôi cười thật tươi thật ngọt ngào nhưng nước mắt không kềm được tuông rơi.

Hôm nay tôi lại nhìn thấy anh, chắc anh đang dẫn cô ấy đi khám thai. Nhìn anh đi bên người con gái ấy , tay trong tay , anh cười thật ấm áp . Thì cuối cùng tôi cũng đã hết hi vọng về anh. Nụ cười ấy , vòng tay ấy , lúc trước thuộc về tôi , tôi không ngờ , bây giờ lại là của người khác . Lúc anh nói với tôi lời chia tay , tôi thật sốc , tôi hỏi anh lý do . Anh bảo : " Anh không còn yêu tôi nữa , anh đã yêu người khác mất rồi . Thật xin lỗi".

Tình yêu bốn năm , đổi lại chỉ một lời xin lỗi , tôi cười nhạt : " Vậy tôi chúc phúc cho hai người". Tôi là vậy đó , không thích níu kéo , khóc lóc , năn nỉ làm gì anh không cần tôi , tôi cần chi phải khóc , nước mắt của tôi không có dư mà khóc vì anh , vì anh không xứng . Có khóc tôi cũng không khóc trước mặt anh ,   như vậy thật hèn nhát .

Ông trời cũng ghét tôi hay xao ấy , tôi mới chia tay , ổng lại giáng một cơn mưa tầm tã xuống , tôi đi trong mưa , mưa thật lạnh , lòng tôi cũng lạnh . Lê chân bước từng bước trong mưa , tôi không khóc , có lẽ chỉ là mưa trên mặt tôi thôi , nhưng sao tôi lại không thở được thế này . Tim à , mày bệnh rồi sao , đừng nhức nhối như thế nữa . Tình yêu bốn năm thật đẹp nhưng cũng rất  mong manh , tôi cứ ngỡ rằng mình là người hạnh phúc , có người yêu chăm sóc , yêu thương tôi nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười . Tất cả chỉ là mơ mộng của riêng tôi mà thôi.

Lê tùng bước chân về nhà , căn nhà vẫn vậy như khi còn anh. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó , thiếu gì nhỉ , tôi nghĩ hoài mới ra , đó là thiếu mất một người , thiếu anh . Tôi tự nhủ lòng quên hắn ta đi , hắn xứng với tình cảm mày đã trao sao . Không hề.

Tôi lờ đi cảm giác kì lạ này , tôi cũng không hiểu sao tim lại như thế ,  mai đi khám bệnh thử coi có bệnh tim không nữa , tắm rửa , leo lên giường , nhắm mắt lại nhưng tôi không tài nào ngủ được cả , cứ nhớ về thời gian tôi và anh còn ở bên nhau nước mắt từng giọt thi nhau lăn dài trên khóe mắt , tôi ngỡ ngàng , tôi khóc , khóc vì một người không đáng , tôi qúa mềm yếu , dù sao cũng là con gái mềm yếu một tý cũng không sao , tôi tự an ủi bản thân , và ngủ lúc nào không hay . Sáng tỉnh lại , tôi xin nghỉ công ty một ngày , đi khám bệnh , trên đường tới bệnh viện , tôi thấy anh tay trong tay với cô ấy , tim lại nhói lên , tôi quay đầu lại, không đến bệnh viện nữa. Vì tôi biết cảm giác này là đau lòng chứ không phải bệnh , mà cũng có lẽ là một loại bệnh được mang tên THẤT TÌNH , bác sĩ cũng phải bó tay thôi . Tôi tự cứu mình Vậy , tôi cần thời gian để quên và làm lại từ đầu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro