Fine vô tội nỗi đau làm mất đi trí nhớ (past2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine thấy phụ vương nói vậy liền nói rằng cô là con của ông mà tại sao ông lại giết cô ông chỉ trả lời 1 câu đơn giản bởi vì ông không có đứa con gái nào như cô vừa xấu, tham ăn lại độc ác ai cũng biết rõ fine sợ nhất là người khác nghĩ j về mình nhưng có lẽ họ quên rồi họ còn yêu thương cô quan tâm cô che chở cho cô như ngày nào nữa đâu giờ đây cô phải chịu chết vô tội như thế sao, cô quay ra nhìn shade với ánh mắt cầu cứu cô tin anh sẽ cứu cô anh hiểu cô nhất mà nhưng quá đắng cay anh shade dịu dàng trước kia giờ đây đã khác rồi anh nhìn cô với cặp mắt giết người quát lính đem cô vào phòng giam ai cũng biết cô vốn dĩ là công chúa nhưng kể cả đức vua hay công chúa có ý định j về nữ hoàng mới(rein) đều phải chết...fine nước mắt giàn dụa chân tay run cầm cập cô biết có chứng minh hay nói j thì không ai nghe đâu nên cô nhận hết tội lỗi để được nguôi ngoai ai ngờ cô cầu xin mãi quỳ xuống cầu xin cũng không có hiệu nghiệm fine vẫn không bỏ cuộc...
**shade làm ơn anh tin em mà đúng không??..hứ.c.. hức...
Shade làm ơn đấy em xin anh em lạy anh tha cho em ...e..m biết lỗi rồi mà tại em tại em không tốt...
*lôi cô ta đi*-mặt shade lạnh tanh không chút thương sót..
Fine khóc cạn nước mắt cảm giác nó đau đến nỗi muốn đập vỡ con tim mình ra..
**lôi cô ta đi nhanh**
*dạ*
*KHÔNG*-fine hốt hoảng hét lên
Rồi fine bị giam vào đó 1 mình trong cái ngục tối tăm đêm đến fine lại bị cái chuyện  bị mọi người nghi rằng ám hại rein bị quát sỉ nhục xa lánh hiện lên fine khóc rất nhiều ngất rất nhiều cơm không ăn nước không uống những tên lính thường mang cơm cho cô cũng cảm thấy thương cô muốn thả cô ra cho cô sự tự do nhưng làm thế sẽ làm trái với đức vua.. người biết được sự thật là mialo ngay sau khi fine bị đổ oan mialo đã chứng kiến tất cả và cả việc rein sai người làm fine phải ra nông nỗi này nhưng cô cũng giống fine chỉ nói mà không có bằng chứng thì không ai tin đâu nên cô đi xa 1 thời gian tìm người tài giỏi cứu fine trước thời hạn hành lễ chảm bắt đầu... cứ thế từng ngày trôi qua đã qua 2 tuần 6 ngày và ngày mai chính là lễ hành hình những tên lính lại mang cơm vào cho cô gọi cô mãi không thấy cô trả lời liền gõ mạnh vào thành sắt khiến cô từ trong chui ra hỏi mấy người là ai tên lính hoảng hốt chết rồi cô bị ám ảnh nhiều quá nên mất cả trí nhớ luôn tên lính không biết làm j để cô ở đó rồi đi ra....
**SÁNG SỚM**
hôm nay chính là lần cuối cô nhìn thấy mặt trời như thế này họ đưa cô lên chỗ đao chảm đặt đầu cô vào mặt cô gợi lên vẻ không còn sức sống nữa khi chuông đồng hồ reo dân làng từ các vương quốc đến xem châm biếm cô sỉ nhục cô nói xấu cô có đến hàng nghìn con mắt vô hồn nhìn cô, cô không biết mình là ai không biết tại sao mình lại ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku