5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến à, con không sống được với nó nữa thì phải ly hôn đấy, lúc đó mẹ sẽ chia cho con một nửa số tài sản."

"Đúng đó."

"Dạ...con..."

“Ai mà thèm ở với anh ta chứ, là anh ta muốn ở với con, con kiếm tiền không dễ, ở nhà anh ta mua toàn đồ đắt tiền, nấu ngày ba bữa mà không ăn, ngồi lì trên phòng chẳng biết làm gì!!!"

"Em...đừng nổi nóng nữa, không tốt, anh biết em hận anh, anh sẽ sớm dọn đi..."

Vương Nhất Bác nghe xong thì im bặt, có lẽ suy nghĩ chuyện gì đó, ba mẹ Vương nghe vậy thì tức giận hơn, nhưng họ không muốn can thiệp nữa.

"Reng, reng-" tiếng điện thoại vang lên làm tan bớt không khí ngột ngạt, Vương Nhất Bác bắt máy, miệng cười cười.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt vui vẻ đó mà cũng mỉm cười, nụ cười đó méo mó nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu bên trong.

“Thôi, vào ăn đi.” 

Mọi người nghe thấy vậy cũng đi lại bàn ăn.

Máu mũi của Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chưa ngừng chảy nữa, thấm gần hết cả cuộn giấy rồi, anh cũng bắt đầu chóng mặt, vốn dĩ máu đã không có bao nhiêu, bây giờ lại chảy đi hết. Anh cúi đầu nhìn mấy giọt máu rơi lộp độp dưới sàn, bất giác sợ hãi, định đi lấy khăn lau thì bị tiếng mở cửa thu hút.

“Cạch." cánh cửa gỗ mở ra.

"Cháu chào cô chú ạ!”

Một người con trai nhỏ nhắn bước vào, gương mặt thanh tú trông cực kì xinh đẹp.

"Cháu là Hạ Dư là bạn trai của Vương Nhất Bác."

Bạch nguyệt quang của cậu, đó là mối tình đầu của Nhất Bác làm sao mà Tiêu Chiến không biết chứ.

"A! Anh Tiêu sao anh lại ở đây?"

Cậu ta chạy lại, bóp chặt lấy hai tay của anh. Tiêu Chiến nhăn mặt vì cơn đau từ hai tay truyền đến.

"Em đừng đụng vào anh ta, bẩn!"

"Không sao a ~"

Mẹ Vương cực kì không vui đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới.

"Cậu là ai? Tiêu Tiêu nhà tôi vẫn chưa ly hôn, đâu ra bạn trai gì ở đây?."

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng khiến cả nhà chết lặng.

“Được rồi, sẵn đây thì con xin được phép nói luôn, con muốn ly hôn với với Tiêu Chiến.”

“Đúng rồi đó ạ, hai bác dù sao cháu cũng tốt hơn anh ấy mà ~"

"Đừng nói cái giọng thảo mai ấy với vợ của tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi và vợ tôi, chỉ chấp nhận một mình Tiêu Chiến là con trai của chúng tôi thôi."

Hạ Dư quay mặt qua chỗ anh.

“Anh Tiêu!, anh sẽ nhường cho em mà đúng không, anh?"

"..."

Tiêu Chiến không đáp lại thế quái nào mà cậu ta lại nghe ra anh đồng ý.

"Đó cô chú thấy không, anh ấy đồng ý rồi kìa."

"Chát-” bà Vương tát cậu ta một cái.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?!" Vương Nhất Bác lao đến ôm cậu ta vào lòng.

"Thằng nghịch tử!!! Mày dám vì nó mà phản cha phản mẹ sao?!" 

Ông đứng dậy, chỉ vào mặt của Hạ Dư.

"Còn thằng nhóc này, dám phá đám gia đình nhà người khác!"

Tiêu Chiến nãy giờ đứng đó, không chút động tĩnh nào, do anh đau đầu quá không thể suy nghĩ nổi, bụng cũng bắt đầu khó chịu nên vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi gọi cho Cố Từ đưa mình về. Hạ Dư thấy anh đi nên cũng xin đi chút.

---

"Alo, Tiêu Chiến, ráng đợi một chút nhé tôi tới liền, ngoan nào." 

Giọng Cố Từ vang lên, đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng nói của Hạ Dư.

"Haha, anh Tiêu thì ra anh vào đây là để nói chuyện với trai sao?"

"Hạ Dư, em cẩn thận lời nói."

"Anh!!!"

Hạ Dư nghe xong lời nói đơn giản đó mà tưởng mình bị khiêu khích, lao đến tát cho anh một cái.

Tiêu Chiến vốn đang đau đầu, lại bị cái tát này mà càng choáng váng hơn, máu mũi vừa dừng lại chảy tiếp.

Anh mất mất thăng bằng mà gục xuống. Cậu ta lại lấy chân đạp đạp lên người anh.

"A~ em xin lỗi nhé! Anh Tiêu em không có cố ý đâu~"

Hạ Dư kéo tay anh lên, ép vào tường, bóp lấy miệng anh mà đe dọa.

“Anh tốt nhất nên biết điều đi.”

Nói xong cậu ta tự nhiên ngã xuống rồi la hét như thể mình mới là người bị hại, còn làm rớt cái ly thủy tinh trên bồn rửa tay xuống.

“Choang-” mảnh thủy sượt qua gương mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, rạch ra một vệt xước, máu từ từ trượt xuống chiếc cằm của anh.

Mọi người chạy vào thấy hai người đều nằm dưới đất, chẳng hiểu chuyện gì.

Cố Từ đứng chờ ở ngoài đã lâu, lo lắng anh sẽ gặp chuyện nên đi vào trong nhà luôn. Thấy mọi người đang đứng ở trong nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng bước đến. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.

Tiêu Chiến đang nằm yên trên đất, mặt xước một đường dài, máu từ mũi chảy sắp thành một vũng luôn rồi, còn Hạ Dư lại la làng như mấy con chó điên bị xích lại.

“Cậu có sao không?” 

Cố Từ lại đỡ Tiêu Chiến đang nằm dưới đất lên.

Anh không nói nổi nữa, sắp ngất tới nơi vì mất máu rồi, Cố Từ lấy chiếc khăn tay trong túi ra, cầm máu cho anh.

Hạ Dư không sao hết, chỉ là bị bầm một chút xíu mà xà nẹo xà nẹo với Vương Nhất Bác nói cái gì mà Tiêu Chiến đẩy mình té, đe dọa mình, Cố Từ nhịn không nổi nữa, đợi xe cứu thương tới rồi đi đến tát cho con trà xanh mấy cái cho hả dạ.

“Anh là ai?! Sao lại đánh tôi?!!!” 

Cậu ta mới bị tát có một cái mà la lên như kiểu ai chặt chân, chặt tay mình vậy, nhưng mà bây giờ nhà đâu có ai bảo vệ đâu, Vương Nhất Bác bị ba mẹ ép đi theo đến bệnh viện rồi.

“Tao là ông cố nội mày đó! Con điên!!!” 

Nói xong Cố Từ lao vào đánh cậu ta sưng mặt sưng mày, xấu xí vô cùng, đánh xong cậu cười ha hả vui lắm, cảm giác rất sảng khoái, đi đánh ghen giúp người mình thích nó đã lắm ấy.

“Hahaha, Tiêu Chiến không đánh được mày thì để tao, mày dám đi phá hoại gia đình người ta hả?!” 

“Không, em không dám nữa!”
 
Hạ Dư nằm co ro trên đất, hai má sưng bầm lên, nhìn giống bị ong chích. Cố Từ cảnh cáo cậu ta xong thì cũng đi đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến.
---
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx