đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp* Một âm thanh vang lên trong căn phòng ngủ lạnh lẽo.
  "Sao cô dám động vào cô ấy, nếu cô ấy có chuyện gì thì cô không yên ổn được đâu" giọng nói lạnh lẽo như âm thanh của diêm vương dưới địa ngục cất lên. Nói rồi, anh quay bước đi ra ngoài cửa. *Sầm* cánh cửa bị đóng kín lại, giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mình cô ngồi dựa vào một góc tường ôm lấy hai chân úp mặt xuống khóc. ***************************
Anh và cô ấy là thanh mai trúc mã,   năm đó khi anh gặp khó khăn, công ty đang rơi vào tình cảnh có nguy cơ phá sản,cô ấy bỏ đi ra nước ngoài không một lời từ biệt. Khi đó, chỉ có mình cô bên cạnh giúp đỡ anh,cùng anh san sẻ công việc giúp công ty thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, trở thành một tập đoàn đứng đầu thế giới như bây giờ. Vì vậy,anh đã kết hôn cùng cô, chung sống êm ấm với nhau được 3 năm thì cô ấy trở về. Khi biết tin cô ấy trở về, mặc cho cô đang nằm bên cạnh anh cũng bỏ hết tất thảy chỉ để đi đón cô ấy, anh liệu có biết rằng lúc đó lòng cô đau lắm không.
  Sáng hôn sau đó,anh dắt tay cô ấy vào nhà và nói:
   "Băng Ly sẽ ở tạm nhà chúng ta một thời gian, em không có ý kiến gì chứ
Cô không nói gì.Cô ấy ôm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng nói:
  " Cô ấy là ai vậy Thiên"
"Đó là vợ anh Dung Âm"
"Chào em chị là Bạch Ly "Bạch Ly mỉm cười nói
Cô ấy rất đẹp, cô ấy tựa như một thiên thần rơi xuống trần gian trong sáng, thuần khiết thảo nào anh vẫn yêu cô ấy dù cho 3 năm không liên lạc với nhau. Cô không nói gì quay người bước lên phòng.
  "Hình như Dung Âm không thích em thì phải"
  " Làm gì có là do em nhạy cảm quá thôi"
"Chắc là vậy"
" Quản gia Ngô ông hãy sắp xếp phòng cho Bạch Ly đi"
"Vâng, thưa cậu chủ"Quản gia Ngô nói. Nói xong anh vuốt tóc cô ấy rồi quay bước đi đến tập đoàn làm việc. Sau khi anh đi Bạch Ly cất cao giọng nói sai khiến người hầu trong nhà như chính mình là chủ nhân căn nhà này. Vào buổi tối, cô đang nấu ăn trong nhà bếp bỗng dưng cô ấy vào lấy nồi canh vừa nhấc xuống khỏi  bếp hất đổ,nước nóng hất lên, dính cả vào tay cô và cô ấy. 
" A..."
Nghe thấy tiếng kêu,anh chạy vội vào phòng bếp lo lắng xem xét cho cô ấy rồi bế cô ấy lên phòng, trước khi đi anh còn không quên ném lại cho cô bằng một ánh lườm sắc lạnh. Sau khi anh đi,cô đưa cánh tay của mình ra, cánh tay bị nước nóng đổ vào đang phồng rộp lên. Cô kêu người vào dọn dẹp rồi đi lên phòng. Hôm nay Bạch Ly đứng ở cầu thang khi thấy cô đến gần cô ấy nói:
"Anh Thiên sẽ là của tôi cô không giành được với tôi đâu"
Nói rồi, cô ấy  tự làm cho mình ngã cầu thang, cùng lúc đó anh bước vào nhà thấy một màn vậy vội vã đưa Bạch Ly đi cấp cứu còn cô sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra.
******************************
Sau một hồi khóc, cô đứng  dậy thu dọn hành lí, kí tên vào đơn li hôn rồi đặt chiếc nhẫn, một lá thư  cùng đơn li hôn trên giường. Nhìn lại căn phòng quen thuộc một lần cuối cùng rồi dứt khoát rời đi.
  Sau khi rời khỏi nhà, anh chạy xe đến bờ biển vắng suy nghĩ về mọi chuyện, anh chợt cảm thấy bất an liền phóng xe về nhà. Bước vào nhà, căn nhà vẫn tối om nỗi lo sợ trong lòng anh dường như tăng thêm, anh vội vàng chạy vào phòng cô, chỉ thấy trên giường có đơn li hôn, chiếc nhẫn và một bức thư. Anh cầm thư lên đọc:
'Gửi chồng của em. Em biết rằng anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, vậy nên em sẽ buông tay, đơn em đã kí, nhẫn xin trả lại. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.'
Rõ ràng là anh không yêu cô vậy mà sao khi thấy cô buông tay anh lại đau lòng đến vậy? Tại sao trong anh lại cảm thấy khó chịu? Hay là vì anh đã yêu cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full