Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thẩm Trạnh  và Lục Hạ là bạn cấp ba  , Thẩm Trạch đã thầm mên Lục hạ được 3 năm nhưng Lục Hạ là trai thẳng và thậm chí còn sắp kết hôn .
Thẩm Trạch :"Alo Lục Hạ sao vậy?"
Lục Hạ :"Tớ sắp kết hôn cậu nhớ đến chung vui."
Thẩm Trạch "sửng sốt":"Cái gì .Cậu nói lại.."
Lục Hạ : "Tớ sắp kết hôn"
Thẩm Trạch :"Quen từ bao giờ sao bây giờ tớ mới biết?"
Lục Hạ : "Cũng định nói cho cậu biết nhưng muốn cho cậu bất ngờ ."
Thẩm Trạch :"bất ngờ cái đ*o gì ."Nói xong hắn cúp máy đôi mắt đen lại rồi tiếp tục rơi vào tuyệt vọng ,người hắn yêu thầm ba năm bây giờ lại thông báo sắp kết hôn lại muốn cho hắn bất ngờ thật nực cười.Hắn đứng phắt dậy choàng chiếc áo khoác da cấm chìa khóa lái xe phóng thẳng đến quán ba.
   Vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng gọi :"Thẩm Trạch ở đây" -người vừa gọi chính là Dương Quý có thể nói là bạn thân quen nhau từ nhỉ với hắn .
   Thẩm Trạch đi đế " Sao nay thiếu gia lại đến nơi này" Dương Quý lên tiếng .
  Thẩm Trạch:"Mẹ nó Lục Hạ sắp kết hôn Dương  Quý nghe xong cũng bất ngờ rồi lại bình tĩnh nói:"Đến lúc mày buông bỏ rồi"  Dương Quý biết hắn đã yêu. đơn phương Lục Hạ 3 năm . Thẩm Trạch : " Mày nói thì dễ nhưng mày biết nếu buông bỏ  được thì đã không đến nỗi này " .Đột nhiên Dương Quý cao giọng :"hahah tao thấy mày sẽ kiếm được thú vui mới nhanh thôi"
Thẩm Trạch ngẩng đầu trừng mắt :"Mày không khuyên tao mà...." Đang định nói tiếp nhưng đập trước mắt hắn là bóng dáng thiếu niên hắn yêu ngồi trong góc  đang nằm nhoài ra bàn khóc lóc bên cạnh  là một chàng trai khác đã vỗ về an ủi ." Lục Hạ"?
   Hắn đang định tiến tới thì bên kia lên tiếng :" Lâm Dương mày phấn chấn lên đừng vì tra nam đó mà đau buồn không có người này có người khác trên đời này đâu thiếu đàn ông"
Thiếu niên ngước khuôn mặt ửng hổng lã chã nước mắt"huhu tên đó dám ngoại tình lại còn để bổn thiếu gia bắt gặp tao theo đuổi hắn cả năm trời hắn mới chấp nhận yêu đương nhau 2 năm coi như đổ sông đổ bể " càng nói càng khóc lớn
     Chàng thiếu niên bên cạnh thấy thế cũng luống cuống :" Được rồi mày là bảo bối của tao mày muốn tao xử thằng khốn kia thế nào tao liền đi.".Đột nhiên không gian im bắt "Không..Kỳ Nhiên mày để tao tao sẽ cho thằng đó bài học" -"Vậy mới là bạn tao chứ " Lâm Dương cũng bật cười
   "Nhóc con kia giống Lục Hạ thật đấy nhưng khi cười thì hơi khác "Dương Quý
"Giống thì sao?"- Thẩm Trạch gằn giọng nói
  " Mày nghĩ xem "-Dương Quý đắc chí cười khoái
Thẩm Trạch rơi vào suy nghĩ *nếu không có được Lục Hạ thì coi cậu ta là thế thân không tệ tuy không giống hết nhưng cũng đủ thỏa mãn* .Thẩm Trạch đứng dậy tiến tới cất giọng:"Chào bạn nhỏ ,tôi có thể làm quen cậu được không " -hắn nở nụ cười dịu dàng dường như mọi vật  lấp lánh xung quanh đều thu trong  khoảnh khắc ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro