cho đến tận bây giờ,ta vẫn luôn hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Điền Chính Quốc ,với cái tên chẳng xa lạ khi bản thân là một công tử con của một vị vua ,nắm giữ quyền cai trị một vùng đất lớn .

Ngay tại cái thời điểm này tôi phải tìm cho mình một vị hôn thê ,cứ thế ngày qua ngày tôi lại phải dành cả buổi để giao tiếp cũng như xem xét các công chúa xuất thân từ dõng dõi quý tộc mà cha tôi đã chọn lựa .

Việc này quá đỗi chán chường đối với tôi,thế nên liệu có trách được khi tôi bắt đầu lơ là màn giới thiệu của các công chúa đang đứng đối diện kia ,chống cằm mà đưa mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài .

Tôi bị một cú huých nhẹ của người cha bên cạnh làm hoàn hồn,rồi nhìn người công chúa đang cúi đầu chờ lệnh của mình .

" Xin lỗi nàng....nhưng ta đã có người trong lòng rồi ."

Tôi không ngại đưa ra một câu nói phũ phàng,cả cung im lặng chỉ biết đưa mắt nhìn tôi rời khỏi căn phòng.Cánh cửa phòng phát ra âm thanh đóng sầm lại để lại vài tiếng thở dài rõ to của vua cha .

" Ta đã dặn nó chớ có mà nói đến cậu ta mà ."

Phải! người trong lòng của tôi là một cậu trai,vì thế mà tôi chẳng thể hoàn thành nghĩa vụ là kết hôn được,thứ gì tôi cũng có chỉ không có chàng..

Vào một ngày chẳng xa,với tính khí mạnh mẽ vốn có từ khi sinh ra,tôi thường tìm cách lẻn trốn khỏi cung để đi ngao du bên ngoài.Nhưng thật ra để ngắm một người .

Công tử Kim Thái Hanh..

Tôi đem lòng yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên ,
chàng là công tử của một vương quốc nhỏ,họ hàng của vương quốc của tôi .

Từ khi biết đến chàng,tôi luôn rón rén dòm chàng từ xa ,ghi chép hết việc thường ngày của chàng trong đầu ,nhưng rồi một hôm tôi chẳng may sơ ý tạo ra tiếng động khá lớn khi đang nhìn ngắm chàng,nhờ cái tiếng động ấy mà tôi mới được tiếp xúc với chàng .

Chàng gọi tôi vào vương triều của chàng,rồi trò chuyện với tôi nhiều điều lắm .

Từ cái ngày ấy tôi lại càng yêu say đắm chàng hơn,qua cái cách chàng nhìn tôi,đôi mắt dịu hiền nhìn chăm vào tôi mỗi khi trò chuyện tôi đa tình nghĩ chàng cũng đem lòng thương mến mình

"cậu vẫn chưa tìm được vị hôn thê của mình sao ?"

" Ta đem lòng thương chàng..chỉ duy nhất mỗi chàng thôi ,ta sẽ không kết hôn với ai đâu..nếu đó không phải chàng ."

Nụ cười hình hộp của chàng hiện lên,ôi cái nụ cười mà luôn bao lần thành công trong việc đánh cặp trái tim tôi.Lại càng bất ngờ hơn khi chàng chạm nhẹ vào gáy tôi cứ thế sóng mũi cao của chàng lúc chạm lúc không vào đầu mũi tôi,đôi môi tìm đến nhau,đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu .

Đây chắc hẳn là câu trả lời cho lời tỏ tình đột ngột. của tôi, còn gì hạnh phúc bằng khi người thương ngay trước mắt ?

Tôi xin phép vua cha kéo dài thời gian thêm và hứa rằng bản thân sẽ tìm cho mình một người vợ một ngày nào đó,nhưng lời hứa ấy chỉ qua loa mà thôi...

Vì tuổi đời còn nhỏ,tôi và chàng cứ như hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau,tôi thường xuyên đến vương quốc chàng cứ thế mà người dân trong vương quốc chàng chẳng còn quá xa lạ gì với gương mặt tôi .

Cả hai chúng tôi rượt đuổi nhau,rồi lại ăn chung với nhau một mâm cơm,trò chuyện với nhau bao điều sến sủa .

Chàng bảo tôi nhắm mắt lại,rồi chàng đi tìm kiếm gì đấy đến khi tôi được chàng báo hiệu mở mắt ra thì tôi thấy chàng cầm một cành hoa,một cành hoa xinh đẹp tựa như câu chuyện tình chúng tôi vậy .

" Xin hãy nhận tấm lòng của ta nhé ."

Chàng khuỵu gối giơ lên cành hoa ấy,cảm giác xao xuyến này thật không rõ,chỉ hành động nhỏ này của chàng cũng đủ làm tôi hạnh phúc,tôi dang vòng cánh tay này choàng vào cổ chàng .

Thật ra tôi không hề biết, cả chàng cũng vậy
,chàng vô tình tạo cho tôi một thói quen chỉ bằng những hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày.Chẳng hạn như vài cái ôm vài nụ hôn thoáng qua hay vài cái hôn gió mỗi khi tôi vẫy tay chào chàng để tiến bước về lại vương quốc mình.

" Nhìn xem,tóc em màu nắng này. Đẹp thật !"

chàng khẽ hôn lên mái tóc tôi,còn tôi chỉ việc ngồi đó khoé môi cong lên đầy hưởng thụ .

Có một ngày nào đó từng rất vui .

Chàng bỗng kéo tôi dậy . Chàng nắm tay tôi xoay xoay quanh phòng,tôi rất ghét bị chóng mặt nhưng cảm thấy thoải mái vào lúc đó.Bàn tay nhỏ nhắn của tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn,sưởi ấm cái thân nhiệt có phần lạnh của chàng .

Chàng nở nụ cười hở lợi,toả nắng và ngọt ngào .Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn ánh mặt trời ngoài kia,nụ cười ấy tô lên khuôn mặt tôi một nụ cười khác .

Không biết điều gì khiến chàng vui đến vậy,chỉ biết cái niềm vui không tên ấy lan sang cả tôi,khiến tôi cũng chẳng vì lí do gì cũng phấn chấn lên hẳn .

thế nhưng..chuyện mà tôi không ngờ lại xảy ra

Đêm ấy vì nhớ chàng mà tôi đã lẻn ra khỏi cung đến tìm chàng,xông cửa bước vào nhà chàng một cách tự nhiên ,thế nhưng đập vào mắt tôi là khoảng không im lặng và đen tối ,chẳng thấy chàng đâu .

Tôi thuận tay châm lên một cây đèn dầu mà chàng hay để sẵn trên bàn ,ánh sáng cứ thế được thắp lên,nhưng không đủ để làm sáng cả căn phòng . Tôi lần mò theo bức tường để di chuyển tìm hình bóng chàng

Miệng nhỏ kêu lên vài tiếng " Thái Hanh à...Thái Hanh..chàng đang đùa ta phải không ?"

Tôi cười khúc khích khi nghĩ rằng đây chắc là kế hoạch gì đó của chàng tạo dựng ra để hù tôi một phen chẳng hạn .

Tôi lần mò rồi chẳng rõ làm sao mình đã đi tới một căn phòng lạ trong nhà chàng,chợt nhớ căn phòng này chàng đã từng dặn tôi đừng bẽn lẽn bước vào .

Xa xa trong căn phòng tôi thấy bóng người quen thuộc,tôi hí hửng chạy tới nhưng rồi khi nhìn thấy chàng tôi đã sững sốt,tôi muốn rời khỏi đó,tôi muốn quay trở về cung đánh một giấc ngủ và sáng mai sẽ không có chuyện gì xảy ra

Tôi thấy chàng đứng đó,cùng những bức hình của tôi,nhưng bức hình của tôi rất khác, khi trên đấy có đầy những vết rách của dao găm

"Chính Quốc...ta..ta có thể giải thích  "

Tôi nhìn bốn bức tường phủ đầy hình ảnh của tôi bị rách nát,trong số đó có một tấm hình của chàng với dòng chữ lớn "kẻ phản nước"

Tôi chẳng kịp hoàn hồn khi chợt thấy thứ gì đó đau nhói ở tim,một chiếc dao được găm vào ngực tôi  .

tôi ngồi sụp xuống,ngực tôi rỉ máu bê bết cả sàn nhà

" tại..tại...sao?"

tôi khó khăn lên tiếng,tay không ngừng giữ máu lại

" ta..ta xin lỗi..thứ ta cần là chiếc ghế của cậu.."

Cánh hoa ngày nào chàng tặng tôi rơi xuống,tôi luôn giữ nó bên mình,tôi luôn chăm sóc nâng niu tấm lòng ấy của chàng để rồi bây giờ chàng dẫm nát bông hoa ấy một cách tàn nhẫn

Ta mang bông hoa với hy vọng ủ ấm,chàng mang lòng dạ phụ bạc mà tàn phai

Cơ thể tôi đang dần tàn rữa,sự sống đang dần rút tỉa.Trước lúc nhắm mắt xuông tay ,Chính Quốc tôi vẫn mỉm cười thầm trong lòng ,tâm não hiện lên bóng dáng chàng lần cuối

Tôi cứ ngỡ chàng thật lòng thương ta ,yêu ta thì ra hỉ mình tôi đa tình ,đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là con cờ trong tay chàng .

Cuối cùng cũng chỉ là quân chủ chốt trong ván cờ địa vị của chàng ,tôi hận chàng mãi mãi ,yêu chàng...mãi mãi .

Nhưng hoá ra chàng cũng đã yêu tôi,yêu tôi đến mù quáng thế nhưng sự chọn lựa của chàng lại nghiêng về tiền tài hơn  .

Tình yêu của chúng tôi đã đi đến hồi kết,chấm dứt bởi nhát dao chí mạng của chàng trong tim tôi .

Tôi không đau,không hề đau đớn chỉ tiếc thay khi hồn lìa khỏi xác tôi thấy chàng oà khóc như một đứa trẻ ôm cái thân xác không hồn của tôi  .

Tưởng chừng gặp nhau là duyên số,hoá ra tất cả chỉ là kế hoạch,chàng tiếp cận tôi nhằm "đào xới" thông tin nội bộ triều đình để có thể lật đổ triều đình  .

Nhưng thật đau buồn thay khi kế hoạch của chàng đổ vỡ khi chàng cũng đem lòng yêu tôi  .

Thà rằng chàng giết tôi ngay từ giây đầu tiên,tôi còn có thể oán hận chàng một cách đường đường chính chính nhưng tại sao lại bắt tôi moi tim trao cho chàng rồi chàng dùng nó như một món đồ chơi ?

"Chính Quốc aaaa  ."

Chàng hét lên ôm lấy thân xác tôi vào lòng,phải làm sao đây? tôi muốn hận chàng nhưng sao chữ "hận" lại hoá chữ "yêu"

Tôi vì chàng chẳng thể yên lòng siêu thoát,chợt nhận ra khi chàng lên ngôi cai trị vương quốc tôi,trái tim chàng đã theo tôi mà đi,nơi đây chỉ còn đau thương nhung nhớ .

Chàng ở lại chẳng thể ăn yên ngủ ngon,tôi đứng đấy nhìn chàng giữa căm hận giữa yêu lẫn lộn  .

Cái chết của tôi là do chàng làm ra, thế mà bây chàng chàng lại hối hận sao ? chàng toàn tâm toàn tính lập ra âm mưu ,cái chết của tôi..sự tin tưởng của tôi nằm trong mọi suy tính của chàng vậy thì sự đau đớn này của chàng là gì đây ?

Ngày qua ngày kẻ ở lại đắm chìm với men say,kẻ bỏ đi chẳng yên dạ siêu thoát .

Thái Hanh uống rượu  .

Bước chân lảo đảo hết trái rồi lại phải,chàng đi đến những nơi mà tôi và chàng từng vui vẻ bên nhau rất nhiều,nhưng giờ chỉ còn là mảnh kí ức  .

Chất lỏng mùi cồn lại tiếp tục được đổ vào cuống họng,nghẹn đắng ,cay xé,chàng uống rượu thay cơm, vì thế mày uống chưa được bao nhiêu dạ dày không chứa nỗi chàng đã nôn ra hết  .

" Thái Hanh à..chàng về nhà đi mà..chàng có tất cả rồi mà  ."

Lòng tôi thầm gào thét ,nhìn chàng như thế tôi lại chua xót cố gắng kêu chàng về nhà trong vô vọng

" Ta xin lỗi.."

" Ta..ta muốn gặp em  ."

" Em đâu rồi..ta xin lỗi mà  ."

Từng tiếng thì thào vang lên khe khẽ những cầu xin ,như lời khấn vái  .

"  Ta ở đây..ở ngay trước mặt chàng đây mà  ."

Tôi gào thét nhưng chàng không nghe ,chàng không nhìn thấy tôi và cũng không bao giờ nhìn thấy .

Chết ư?

Chết đã là gì cơ chứ?

Hoạ chăng nỗi đau ấy khi nhìn thấy cơ thể mình bị người mình thương đâm chết con tim..có bằng một góc với cảm xúc hiện tại đâu chứ  .

Tôi nhìn chàng ,chàng đau đớn ,tôi đau lòng nhưng chẳng thể làm gì được .Đến một cái ôm của tôi dành cho chàng giờ đây cũng chẳng thể

Tôi ngước lên nhìn bầu trời ,ngắm nhìn những bông tuyết dần rơi  .

Rồi tôi thấy xa xa bóng chàng,tôi âm thầm lại gần nhưng có điều gì lạ lắm,có điều gì không đúng,chàng đang nhìn về phía tôi mà mỉm cười

Tôi giật bắn mình khi quay lại trông thấy chàng đã đổ gục trên nền tuyết trắng xoá kia  .

Và rồi tôi thấy gã thần chết đứng cạnh chàng,lạnh lẽo và đáng sợ...tôi chẳng thể lại gần chàng ,
chẳng thể ôm chàng hay trao chàng cái ôm..tôi chỉ thấy nụ cười khẽ nở trên môi chàng. Và chàng thì thầm

" Cuối cùng cũng gặp em rồi..."




/End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro