Chương 1: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng hồ nghi để rồi chợt nhận ra rằng: tôi đã đánh mất thứ đáng lẽ cần phải nâng niu, gìn giữ. Thứ đã cùng tôi đi trên con đường đời đầy trông gai và thử thách, thứ đã không quản mình mà giúp tôi vượt lên đỉnh cao, thứ đã cùng tôi nụ cười, giúp tôi hạnh phúc. Rồi rối bời trong một mớ công việc hỗn độn và ngoảng đầu lại, ngắm nhìn thứ tưởng chừng xa lạ nhưng lại bình dị, thân thương đến lạ lùng đang dần rời xa khỏi bàn tay tôi.

Giờ đây, trong một căn nhà kho tồi tàn, rách rưới, những thanh gỗ đã xỉn màu từ lâu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khó ngửi, trên tay tôi là một sinh linh tuy nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ lạ kì (em nó tên Lam Kì). Những dòng máu đõ sẫm chảy thành hàng, nhuộm đỏ cả chiếc áo màu nâu mỏng nhàu nhĩ, sờn hết cả vai áo lên. Cảm xúc đánh thắng lí trí, đôi mắt tôi đẫm lệ, tôi hối hận về những việc mình đã làm, nhưng đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm này rồi. Đây là lần thứ hai tôi khóc (lần một là lúc mới sinh ), khóc vì một người con trai mà mình đã không tiếc lời nhiếc mắng, tra tấn, ngược đãi, vậy mà sao người đấy vẫn không chịu từ bỏ ? Trận mưa ngoài trời càng nhiều như tăng thêm ảm đảm cho không khí bây giờ, mắt tôi sưng đỏ lên vì khóc. Tôi mở của bước ra ngoài, một cơn gió lạnh lướt qua, người tôi run lên. Tôi lê bước chân dọc con phố vốn xa hoa phùng vinh này, sao bỗng dưng yên ắng quá vậy? Có lẽ ông trời đã thấu hiểu nỗi xót xa này nên chia buồn cho tôi chăng! Dù sao thì có về đến nhà cũng chẳng có ai, tôi chợt nhớ tới tiếng cười khúc khích mỗi khi tôi về rồi đãi tôi một bữa cơm tối, tuy không sơn hào hải vị nhưng lại đầm ấm lắm, nhưng giờ thì người ấy đã đi mất rồi còn đâu, căn nhà bây giờ chắc trông cô đơn lắm, tôi chẳng dám trở về ngôi nhà lạnh lẽo ấy nữa.

Không còn đường về, tôi loanh quanh trên phố, nói là vậy nhưng đầu tôi lại nghĩ đến thứ khác: nhớ tới cái cậu bé trông ngố ngố kiểu gì ấy nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được tin tôi đỗ đại học, hay những lúc cậu ấy chăm sóc tôi những lúc tôi bị ốm (tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ). Nhưng niềm tin với cậu ấy đã mất từ khi tôi hay tin em gái (người thân cuối cùng của tôi) chết do tai nạn xe mà chính chiếc xe tông là của em ấy (sao tôi không nghĩ rằng lúc đó em ấy còn chưa bằng lái xe nhỉ ?). Từ đó lòng hận thù của tôi nổi lên ,coi cậu ấy là là một công cụ hả giận của tôi (ai muốn biết thêm chi tiết thì cứ coi như là mẹ kế trong truyện cô bé lọ lem đi:):):). Mà không biết rằng có người đứng đằng sau làm vậy chỉ để lấy hết tài sản của tôi mà thôi, tôi may mắn không bị làm sao, nhưng...cậu ấy đã chết, chỉ để cứu tôi khỏi phát súng sinh tử ấy. Tên cướp bỏ đi, cậu bé ấy từ từ ngã vào người tôi, khóe mi đẫm nước do khóc nhiều quá, cảnh đó tôi sẽ không bao giờ quên.

Một ánh sáng vàng chợt lóe lên, bao trùm mọi cảnh vật xung quanh, những tiếng hò hét vang bên tai tôi. Chưa kịp định thần lại chuyện gì đã xảy, một khối kim loại cứng đã đập mạnh vào đầu, tôi bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ