Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
"Kook à." - Jimin vỗ vai Jungkook
"Chuyện gì vậy.Em đang ngủ mà."
"Giờ hyung đi làm.Ở nhà trông nhà.
"Vâng"
Jimin vừa đi xuống cầu thang vừa kiểm tra lại lịch trình hôm nay của mình.
"Hmmm để xem nào.Hôm nay sẽ là hướng dẫn viên cho một cặp tình nhân.Thế là lại làm bóng đèn rồi :v "

"Xin chào quý khách ạ.Tôi đã đặt sẵn một phòng ngủ dành cho 2 người ở khách sạn Young.Quý khách muốn đi tham quan ngay bây giờ hay về khách sạn nghỉ ngơi rồi đi vào ngày mai ?" - Vừa nói,Jimin vừa nở một nụ cười thật tươi, trông rất đáng yêu, khiến tim của ai đó trật nhịp.
"Đi nhanh về nhanh." - Kim Taehyung lạnh lùng nói
"Thiệt không biết hưởng thụ nét đẹp của thiên nhiên gì cả."
"Không có hứng thú."
Chuyến đi này không phải là tự nguyện.Ba anh bắt anh đi với Hoseok, hôn thê của anh.
"Ờm vậy bây giờ chúng ta đi, nhỉ." - Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi
"Đừng cười nữa được không vậy." - Anh chau mày
"Ừm...ờ... Tôi xin lỗi."
"Chẳng lẽ mình thích cậu ta? Cười một phát là lại cảm thấy đau tim là tđn ??"
"Bị bệnh tâm thần lâu năm mà giấu hở trời?"
Sau một hồi giới thiệu về văn hóa lịch sử các thứ, ba người tiến về một nhà hàng hải sản gần đó.
"Jimin này, lấy dùm tôi chai tương ớt"
"Ừm.Đây nè."
"Lấy giùm tôi ít mù tạt nhé."
"Vâng. "
"Miếng chanh luôn"
"Nè"
"Tôi nóng quá, cậu kéo cái quạt quay qua chỗ tôi được không."
"Được chưa?"
"Rồi rồi."
"Lấy dùm tôi..."
"Ê, đủ rồi nha.Anh có tay có chân mà.Sao cứ sai tôi vậy."
"..."
"Còn nữa.Tôi ăn nhiều thì kệ tôi chứ.Tôi cũng đâu có ăn anh."
"Em muốn ăn tôi?"
"Không thèm nhé."
"Nhưng mà tôi thích."
"Thích?Anh ta nói cái gì vậy?Nói chuyện khó hiểu."
Cậu không trả lời mà bỏ đi một nước.

"Ê Taehyung,cái cậu hướng dẫn viên đâu rồi, đi từ nãy tới giờ cũng một tiếng rồi đấy.Có khi nào cậu ta đi lạc không?"
"Không có đâu.Hướng dẫn viên thì sao đi lạc được.Kệ cậu ta đi."
Tỏ vẻ lãnh đạm nhưng thực chất anh đang rất rối.Lôi điện thoại ra gọi điện cho cậu.Không có tín hiệu trả lời.Gọi hàng chục cuộc vẫn vậy.
"Park Jimin em đang ở đâu vậy.Đừng làm tôi sợ chứ."
Chạy đi tìm một hồi, phát hiện thấy bóng dáng ai đó trông rất giống Jimin, anh chạy lại thì quả thật là cậu.
"Này sao bỏ đi lâu thế.Làm tôi cứ tưởng."
"Tưởng gì.Tưởng tôi đi tự tử hả.Tôi đâu có điên mà tự tử vì người bị bệnh tâm thần lâu năm mà giấu như anh."
"Cậu....Aishi...Tôi xin lỗi."
"Hứ.Tưởng xin lỗi là được à." - Jimin bắt đầu làm giá =))
"Ê đừng có làm giá nha.Cỡ cậu bán qua Campuchia giá rẻ người ta còn không mua đấy."
"Anh...Được lắm.Tôi ghim -.- "
"Giỏi thì bắt tôi nè hihi"
"Đứng lại đó."
Và cuộc rượt đuổi bắt đầu -)))))
Hai người cười nói đùa giỡn.Chơi chán rồi về.Lâu lắm rồi Taehyung mới cảm thấy thoải mái và vui vẻ đến vậy.Kể từ cái ngày định mệnh đó...ngày mà anh mất mẹ, mất đứa em, và cũng "mất" luôn người ba của mình.

Tới 10h đêm,Jimin và Taehyung trở về khách sạn.Cả hai ai về phòng nấy.
"Ủa Hoseok đâu ta?"
"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa
"Chào anh.Cho hỏi anh ở cùng phòng với cậu Hoseok này đúng không vậy."
"Phải.Có chuyện gì.Sao cậu ta...ra như thế."
"Tôi thấy anh ấy nằm ngủ ở ngoài kia kìa.Kêu hoài mà không chịu dậy, hỏi lễ tân mới biết ở phòng này."
"Ngủ...ngủ ngoài biển.Cạn cmn lời -.- "
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không có gì."
"Anh tên gì ?"
"Suga."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro