Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân nguyên chủ từ lúc nhỏ đã ít giao tiếp với mọi người xung quanh dần dà hình thành tính cách u tối khó gần, dù có người thật lòng muốn bắt chuyện cũng chẳng thể nói quá ba câu.

Đem tính cách ấy sống trong căn nhà họ Lưu đầy góc khuất này chân chính là tự chôn mình, nhà họ Lưu tồn tại như một cây đại thụ cành lá xum xuê bao trùm cả thành phố S, thế lực ngầm cũng như đối ngoại sâu không thể lường, cũng chính vì thế sâu mọt cũng đã đục khoét phần nào cây cổ thụ này, mà nguyên do nguyên chủ bị bức đến tử lộ không thể thoát khỏi liên quan đến đám sâu mọt kia.

Sau vườn nhà họ Lưu tồn tại một bí cảnh, mười năm sẽ cho năm người tiến vào, khi xưa bí cảnh vô cùng hung hiểm đi nhầm một bước mạng liền không còn, nhưng vào 40 năm trước nhà họ Lưu dồn hết tinh anh vào bí cảnh nhầm tìm hiểu, cuối cùng các bẫy rập bị phá hoàn toàn độ nguy hiểm không đáng nhắc đến. Bí cảnh hiện giờ chỉ còn là giúp các tiểu bối rèn luyện, chỉ là rèn luyện nhưng danh ngạch chỉ có năm nguyên chủ là con trai của Lưu Tấn Minh nên nắm chắc cơ hội đi rèn luyện, nhưng vì tư chất quá kém nên các trưởng lão chi thứ luôn không phục, ý họ muốn dành cơ hội này cho Lưu Mạnh con trai duy nhất của Lưu Tuyết Hoa, người vừa không chút kiên kỵ nào mắng nguyên chủ trước mặt Lưu Tấn Minh, về phần con nàng quả thật là ưu tú 12 tuổi khảo nghiệm tư chất chính là song A (thể lực và tinh thần lực), linh căn hệ hoả và linh hồn cho phép y còn tiến xa hơn nữa, cho dù là đại gia tộc nhưng một nhân tài thế này quả thật hiếm thấy, thế nhưng y không phải là chi chính của Lưu gia, y là thành viên chi thứ được Lưu Tuyết Hoa nhận nuôi vì nhìn ra tư chất bất phàm của y, mà quy định của Lưu gia chỉ có chi chính mới được tiến vào bí cảnh nên việc các trưởng lão đều thống nhất cho Lưu Mạnh tiến vào bí cảnh khiến Lưu gia rơi vào trạng thái căng thẳng, trạng thái cẳng thằng này tiếp diễn cho đến khi nguyên chủ tiến hành khảo nghiệm tư chất, kết quả tất nhiên khiến cả Lưu gia bàng hoàng, nguyên chủ chân chính là phế vật trong đám phế vật.

Áp lực từ các trưởng lão khiến Lưu Tấn Minh buộc phải ra quyết định nhường danh ngạch của con trai mình lại cho Lưu Mạnh, cùng lúc ấy cuộc đối thoại của Lưu Tấn Minh bị nguyên chủ nghe không xót chữ nào.

"Gia chủ ta biết đó là nhi tử của ngươi, thế nhưng hắn như thế rõ ràng là đem bộ mặt của Lưu gia đem đi vứt, đến cả những đứa trẻ ở chi thứ còn có tư chất tốt hơn hắn"

"Hai người anh trai của hắn hết sức ưu tú, đều là thống soái hai bình đoàn lớn nhất cả nước làm sao có thể chịu được mối sỉ nhục khi có đứa em như thế này"

"Đúng thế!"

"Đúng!"

"Ta kiến nghị gia chủ nên bỏ đi đứa con này, bộ mặt Lưu gia không thể vì hắn mà mất được"

"Chính xác! Minh thân là gia chủ hẳn nên biết điều gì phải làm cho gia tộc là tót nhất, nhi tử của ngươi phải biến mất, về đối ngoại chắc hẳn gia chủ không cần ta phải chỉ chứ?"

...

Lưu Đức Minh rơi vào trầm mặt cuối cùng cũng đưa ra kết quả cho những trưởng lão

"Ta sẽ âm thầm đưa hắn đến Băng Hoả tinh về đối ngoại...cứ bảo hắn đã... chết là được"

Đám người trưởng lão dường như nghe được đáp án mình cần, lưu loát nói vài câu sáo rỗng liền li khai.

Băng Hoả tinh, nơi hoả sơn chiếm hơn chín phần diện tích nhiệt độ quanh năm không dưới 40 độ, thậm chí đỉnh điểm có thể lên đến gần 100 độ, thế nhưng đêm đến lại lạnh đến xé da, bão tuyết liên miên không thấy hồi kết, sáng lại liền nóng đến tột cùng, chu kỳ cứ lặp đi lặp lại như thế, con người sống ở đây chẳng khác gì địa ngục, nguyên chủ tâm lí yếu ớt liền kết thúc sinh mệnh.

Tử Dạ không biết bằng cách nào chiếm xác nguyên chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro