Không biết đặt tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm ấy, khi vừa được Ran thay băng xong, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, ló đầu vào 4 đứa trẻ và ông Tiến sĩ.
Ba đứa trẻ Ayumi, Mitsuhiki và Genta chạy vào đầu tiên, hối hả và ầm ỹ trong căn phòng :" Conan -kun ~~~ " 

" Ôi trời !!! " Conan nghĩ, mặt nghệt ra : " Đau đầu rồi, đau đầu rồi !!! "

Haibara và bác tiến sĩ Agasa thong thả đóng cửa đi phía sau, trên tay bác tiến sĩ còn ôm theo một giỏ hoa quả. 

Trong khi nhóm trẻ còn đang hức hức bày tỏ với bệnh nhân đau đớn và khổ sở - Conan, bác Agasa đặt giỏ quả lên bàn, hỏi Ran đang vui vẻ nhìn lũ trẻ ồn ào: " Conan nhờ cháu chăm sóc mệt rồi, nhóc không sao rồi chứ ? "

" Vâng." Ran nhẹ giọng đáp. " Bác sĩ nói cậu bé phục hồi sẽ nhanh thôi bác ạ. May quá, vụ nổ không ảnh hưởng nhiều đến Conan, nhưng cũng mất nhiều thời gian để có thể thực sự quay lại sinh hoạt bình thường."

" Ồ" Giọng nói lạnh lùng của Haibara vang lên, gây chú ý đến đột  ngột :" Vậy chị Ran sẽ tắm cho Conan ạ ?  Vì cậu ấy vẫn yếu mà đúng không ạ ? " 

" Á á " cả nhóm thám tử nhí há hốc miệng và và Conan, người bệnh trong phòng cũng ửng đỏ tai và má một cách lạ thường. Mitsuhiko và Genta bối rối nhìn Ran " Chị sẽ tắm cho Conan sao, em em.. " Trong lòng hai cậu bé nhỏ tràn ngập cảm xúc thẹn thùng và chút ghen tị. Đừng quên hai nhóc từng có mong muốn lớn nhanh để làm người yêu của Ran nhé. Còn Ayumi khi nghĩ đến vẻ đẹp và thân hình xinh đẹp của Ran cũng ngoi lên ấp ủ tinh thần muốn chiêm ngưỡng. 

Conan cũng đỏ bừng mặt khi nghĩ đến những hình ảnh hơi chưa đủ 18+, cậu hơi mơ màng và thấy mũi hơi nóng khi nhớ đến lần Ran tắm cho cậu lần trước và vô tình nhìn được những thứ mơ mộng nhưng không nên nhìn. " ÔI " cậu rên lên khẽ khẽ, cảm thấy mọi tế bào đang sinh sôi muốn hồi phục x1000 lần. Nhưng tưởng tượng chưa được xa, cậu liếc nhìn thấy cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ của Haibara và ẩn ý đầy trìu mến của bác Tiến sĩ, cùng với cái nhìn lúng túng của hai thằng nhóc chưa đủ lớn kia, chợt tỉnh táo lạ lùng. Cậu hừ lạnh trong lòng, cao ngạo mắng lũ nhóc không biết thời thế kia " Mơ tưởng :))))) "

Ran cúi xuống chỉnh lại cổ áo bị gập vào trong của Conan, nhẹ nhàng đáp  lại Haibara " Chắc là như vậy ấy, nhưng cũng có thể bố chị sẽ tắm cho Conan, vì dạo này chị cũng có chút bận nữa. " 

Bác tiến sĩ cũng thủng thỉnh lên tiếng, cười càng nhân hậu " Bố cháu hậu đậu lắm Ran ạ, nên bác nghĩ cháu cứ tắm cho Conan đi, còn có gì cần giúp thì gọi bác nhé :))))) " 

Một lần nữa, người vốn nhợt nhạt và íu đuối trên giường như được tiếp thêm sức mạnh. Bác tiến sĩ và và Haibara liếc nhìn nhau, nụ cười đầy gian trá và hai tay tự động tạo hình "like " cho mỗi người. 

*************************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran