Những manh mối còn bỏ ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là tầm hơn nửa đêm một chút. "- Dekaki khẽ liếm đôi môi trắng bệch và khô khốc. " Cậu biết đấy, khu biển này rất ít người đến vào các ngày thường và cũng ít người sống quanh đây. Hôm đó là ngày 15. Tôi nhớ rõ bởi nó khá ám ảnh. Không ai muốn chứng kiến cảnh giết người chân thực cả. "
Dekaki đứng dậy, đến bên cửa số đối diện với bờ biển xanh ngắt.
" Tôi... tôi đã thấy từ ô cửa sổ này. Một gia đình lần lượt chết dưới tay bọn chúng. "
" Bao nhiêu người ? Bọn chúng ? "
Dekaki hơi ngẩn người một chút.
" Cậu biết bọn chúng ? À... không, cậu phải biết thì mới khẳng định vụ đó là thảm sát chứ. Tầm hơn 10 người. "
" Từ đây ? Anh nhìn rõ được nhỉ ? "
Heiji nhoài người khỏi cái ô cửa sổ mà theo Dekaki nói, nó là nơi anh ta đã chứng kiến vụ thảm sát.
Cửa sổ rất nhỏ, chất đầy rác và báo rách. Cộng thêm chút là chai lọ linh tinh và vài đống bầy nhầy không rõ tên.
Cánh cửa sổ bên ngoài đã bị gãy phân nửa lỏng lẻo như muốn rơi xuống.
" Rồi sau đó thì sao ? "
" Tôi... Hôm đó tôi đã uống rất nhiều rượu.. nên lúc tỉnh dậy trời đã rất tối. Vì vẫn đau đầu nên tôi không có ý định bật điện mà chỉ uống nước. ...
Nhưng khi tôi quay lại giường định nằm xuống thì .."
Đó là phát súng đầu tiên...
***********************************
Heiji cắm sâu cái muỗng xuống nửa quả dưa hấu vừa bần thần nghĩ ngợi.
Kazuha ngồi cạnh đã không thể chịu được con người như trầm cảm giây phút này, giằng cái muỗng và quả dưa hấu về phía mình.
Cốp một tiếng, Heiji đờ người sau đó quát lên :" Cậu làm cái quái gì thế Kazuha ? Đau đau ...đau.. Á !!"
Kazuha bỏ bàn tay véo cậu ra, tức tối hỏi " Làm gì mà làm gì ? "
Heiji xoa xoa cái mũi đã đỏ lựng lên của mình, nheo nheo mắt:" Tớ động gì cậu à ? Hả ? Còn đánh tớ nữa "
" Ồ " Kazuha liếc liếc cậu, phủi phủi tay " Cái này phải hỏi cậu ..." Cô giơ tay lên. Một tiếng gió mạnh mẽ đập xuống. Khi cô nhấc tay, nửa dưa hấu của Heiji đã chia làm nửa.
Heiji run sợ nhìn nửa quả dưa dưới tay của Kazuha. Cậu khẽ rùng mình, cảm giác người lạnh ngắt.
" Hỏi ..hỏi tớ làm gì... Tớ có...có có sao sao ? "
Kazuha hất hàm. " Cô ta được cậu nhìn đến đỏ mắt rồi kia kìa.... Chà " Kazuha kéo dài giọng" Cậu thật biết hưởng thụ ấy "
" Tớ ... Tớ không hề thiệt mà."
Heiji giãy nảy. Nhìn về hướng Kazuha chỉ, cậu nhìn thấy một bác trung niên đang đằm thắm nhìn về phía mình. Thậm chí còn lưu luyến gửi cậu cái hôn gió nồng nàn.
Lần này, Heiji cảm giác lông tơ cậu dựng đứng hẳn lên.
"Này Kazuha.." Heiji cố nén cảm giác run rẩy trong mình quay đầu khều vai cô bạn. Nhưng lúc cậu ngoảnh lại, Kazuha đã đi được đoạn đường dài. Heiji, con người đã chịu đủ bi thương vội hốt hoảng chạy về phía cô bạn. " Kazuha....  cậu đi đâu thế chứ ? Này Kazuha"
Thỉnh thoảng, đáp lời gọi của cậu là tiếng Kazuha hờn dỗi " ờ ".
Sau hai người, đám đông vẫn đang vui vẻ đùa nghịch trên bãi biển. Tiếng cười tiếng nói ầm vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran