Sự trở lại của Loien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi tối trời mưa tầm tả, ở phố Bekia, văn phòng thám tử Mori. Một người phụ nữ nước ngoài có làng da trắng đang lục lọi hồ sơ vụ án của ông Mori nhưng có vẻ cô ta đã không tìm được thứ mình muốn. Cô ta thấy sắp đến giờ gia đình ông Mori về nên định đi , nhưng cô đã nhìn thấy một hồ sơ tài liệu, nói đúng hơn là một quyển ảnh của Ran. Vì một chút hiếu kì nên cô đã tới lật xem. Đúng là trong đó chỉ có ảnh của Ran và gia đình cô. Cô ta để lại trên kệ, trong lúc để lại quyển ảnh lên thì đột nhiên một tấm hình từ trong đó rơi ra. Một cặp thanh mai trúc mã hiện lên trước mắt cô ta, cô ta cầm lên mỉm cười. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng của Mori, Ran và Conan dừng ở trên cầu thang, cô thất thần vài giây nhưng rồi cô nhanh chóng cất quyển ảnh lại chỉ lấy đi tấm ảnh đó rồi nhảy từ cửa số xuống, mái tóc vàng khói của cô được gió thổi bay len không trung.

Amuro từ trong quán tatro bước ra. Anh đi bê thùng rác thì thấy cảnh tượng cô gái nhảy từ văn phòng thám tử Mỏi, gương mặt anh có một chút dấu chấm hỏi. Nhưng rồi anh thấy không hợp lí lắm nên để rác lại ngay ngắn rồi đuổi theo. Cô gái thấy anh đuổi theo thì đi vào hẻm nhỏ núp sau cột điện rồi lấy súng ngắn ra nạp đạn vào. Khi Amuro bước tới hẻm anh không vội đi vào mà quan sát trước, anh không nghe thấy động tĩnh chạy bộ nữa mà khoản không lại in lặng bất thường. Anh cũng rút súng từ trong người ra rồi mới bắt đầu di chuyển vào còn hẻm, chỉ mới đi được hai bước thì tiếng "bùm" từ súng phát ra và xẹt sơ qua cổ anh. Anh bắn trả lại rồi hai người di chuyển tìm chỗ núp khác nhau.

Cô gái kia thấy mình sắp hết đạn thì bắt đầu bắn hai phát nữa trong súng để anh né đúng chỗ cô đã nhìn sởn trước đó rồi ném một trái bom khói vào chỗ đó rồi chạy. Nhưng có vẻ anh đã nhanh chóng nhìn thấy cô chạy theo hướng nào nên đã bắt kịp cô. Anh và cô chạy rượt nhau, khi chạy đến chân cầu thì cô gái bị dòn vào đường cụt nên đã đứng lại dối diện với anh, mỉm cười và đưa súng nhắm bắn Amuro anh đồng thời theo phản xạ thì súng ngắm bắn nhau, hai người đều qua sát thật khỉ đối phương. Ánh trăng lướt qua mặt cô, khi anh nhìn thấy gương mặt đó, dường như trên mặt anh có chút ngạc nhiên nhưng đã lấy lại bình tĩnh. Rồi anh mở miệng nói :

_ Cô là ai tại sao lại đột nhập vào văn phòng thám tử Mori. Nghe anh hỏi vậy cô ta thản nhiên trả lời:

_ Vậy anh là ai tại sao lại đuổi theo tôi, tôi có làm j anh đâu. Vừa nói cô vừa buôn súng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro