Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23/11/XXXX 

La Uyển mở hờ hai mắt, đầu cô đau như búa bổ, cơn nhức nhối khắp cả người truyền đến não bộ như một lời cảnh báo. Cô nhìn xung quanh, là nhà mình, nhưng giờ đây chỉ còn là đống đổ nát với xác người và máu tanh, có lẽ La Uyển nhớ những gì đã diễn ra. Cô đi về nhà từ trường học, bọn xác sống mà trước giờ chỉ được thấy trên phóng sự TV giờ đã ghé thăm khu cô ở với số lượng kinh khủng, La Uyển chạy trối chết tìm chỗ trốn, cô nhớ rằng mình đã chứng kiến bọn xác sống hôi tanh mùi xác phân hủy với muôn hình vạn trạng cấu xé cha mẹ mình. Nhưng La Uyển cũng nhớ, rằng cô chẳng có cảm giác gì, buồn ư? Không, đau khổ ư? Cũng không, tất cả chỉ gói gọn vào một mảnh tĩnh lặng.

Không chịu nổi mùi xác thối, La Uyển gồng mình đứng dậy, cô thực sự vẫn chưa hiểu tại sao mình lại còn sống, có lẽ cô đã bị đánh ngất bởi thứ gì đó, cả người cô đều sạch sẽ tươm tất, ngoại trừ một vết cắn.

Đúng, là một vết cắn.

"Bỏ mẹ"

Sao không để cô chết luôn cho nhanh.

La Uyển nhấc tay lên xem xét vết thương, không hiểu sao vết cắn rất gọn gàng, giống như hickey ấy, thậm chí còn không để lại vệt máu hay nước dãi. Cô thực sự hoài nghi xác sống nào đã cắn mình, nhưng theo lẽ thường, sau 24 giờ người bị cắn phải biến thành Zombie, nhưng La Uyển nhanh chóng nhận ra cô ngất đi cũng hơn một ngày rưỡi rồi. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô đang dần biến thành Zombie cả, thế cũng tốt, sống lâu hơn một tí vì cái thế giới này có vẻ cũng không tồi.

Nghĩ mãi vụ vết cắn cũng không được gì, xem như sống được đến đâu hay đến đấy, La Uyển lập tức nhòm ngó xung quanh căn phòng khách một lần nữa, không có nhiều xác chết vì bị xác sống cắn xé thì sẽ biến thành xác sống ngay tắp lự, chỉ hiềm một cảnh hoang tàn đổ nát. Liếc mắt xuống ngay gần chỗ mình đứng, bỗng dưng La Uyển nhìn thấy một cái xác rất quen mắt.

"Ồ, La Noãn"

La Uyển không bất ngờ mấy, đúng vậy, La Noãn là chị gái song sinh của cô, và giờ chị ta nằm đây với ruồi bọ vây kín, một cái kết không mấy đẹp đẽ. La Uyển bật cười, khi còn sống, La Noãn là người muốn cô chết nhất, nhưng bây giờ thì sao? Cô đứng đây, vẫn sống, và trên xác chị ta.

Nhưng điều tức cười nhất là La Noãn không chết vì bị xác sống giết, cô ta chết vì tự sát. Có lẽ khi thấy cha mẹ bị xác sống giết chết, La Noãn đã hiểu được số phận của mình, với tính cách của cô ta, không đời nào sẽ để bọn xác sống kinh tởm nhào vào cấu xé. Nên trước khi trở thành món chính, La Noãn đã sử dụng con dao thái hoa quả trên bàn ăn đâm thẳng một nhát chí mạng vào tim. 

"Đến lúc này chị mới hữu dụng với tôi, thấy nghiệt ngã không?"

La Uyển cúi người xuống, cô lay lay mấy lọn tóc vẫn còn đương mượt mà của người chị quá cố, cả hai chị em cô đều sinh ra với gương mặt xinh đẹp trời phú, nhưng vì quá giống nhau nên người ngoài đều không có cách nào phân biệt được ai là ai. Thậm chí giọng nói của hai người cũng không mấy khác biệt, ngày thường, chỉ cần nhìn qua tính cách và khí chất của cả hai là đã có thể nhận ra, vô hình trung tất cả đều bỏ qua những đặc điểm khác.

Có nghĩa là, chỉ cần diễn như La Uyển là La Noãn, trừ khi vạch áo cô ra xem vị trí nốt ruồi ở lưng dưới thì không có cách nào để biết được La Noãn thật sự đã bỏ mạng.

Nói cách khác chính là đánh cắp danh tính.

Theo logic thông thường, người với tính cách ngày thường khó ở như La Uyển, lại chẳng hề có mối quan hệ nào xung quanh thì việc sống sót ở thời kỳ mạt thế là vô cùng khó khăn với con số không tròn trĩnh đối với sự giúp đỡ của người khác. La Uyển không vô dụng như người ta nghĩ, nhưng đương nhiên cô cũng không có cách nào tồn tại một mình, buộc phải sử dụng đến khả năng giao du thường ngày - điều chỉ tồn tại ở La Noãn.

"Diễn xuất thì cũng không khó lắm, nhưng khó chịu ghê"

La Uyển lại bật cười, cô tìm trong đống đổ nát một cái khăn trắng rồi đắp lên thi thể La Noãn, xem như là lời cảm ơn cho cái chết của chị ta, vừa hay cho La Uyển một cái dây để bấu vào.

"Xem nào, từ bây giờ, tôi là La Noãn"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro