Chap 2 : Với một người... Cậu là cả thế giới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách vali đi ra từ cổng chính, Jay và Robin bước ra như hai thần tượng, một người tinh tế lãng mạn, còn một người lạnh lùng huyền bí... Giống như hai thế giới trái ngược hòa quyện làm một. Trời tuyết rơi chẳng khác gì ở Los Angeles, máy bay xuất phát từ 18h tối cho đến 8h sáng ở Hàn Quốc. Trời quang còn lạnh vô cùng...

"Haizz... Ở đây khác quá... Ta về thôi Robin!"

Jay thở dài một tiếng rồi nói với cậu. Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi tiến luôn về phía trước gọi taxi. Trên đường đi, Robin chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ tự hỏi giờ này Ji Na đang làm gì, cô ấy có sống tốt không?. Jay nhìn thấy Robin sốt ruột nên hiểu ý :

"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta về nghỉ ngơi rồi tìm Ji Na sau được không?"

Dù có chút không hài lòng nhưng Robin miễn cưỡng nghe lời anh. Cậu lo lắng như vậy cũng đúng thôi, hai năm nay không liên lạc vì Ji Na bảo cô cần tập trung ôn thi cho kì thi Đại học. Cậu cũng tôn trọng ý kiến của cô nên hai người cắt đứt từ đấy. Robin tò mò không biết hiện tại Ji Na làm nghề gì, chỉ biết cô ấy nói rằng sẽ cố gắng vào trường mà cô ấy mơ ước...

Trong đầu Robin chỉ là mớ hỗn độn loạn xạ.

Trở về căn hộ cũ của hai anh em, ở đây không khác ngày xưa mấy, có ban công lắp thêm dàn hoa hồng leo và máy phun nước tự động. Đi thang máy qua mấy tầng lầu về nhà...

*Cạch*

Lâu lắm rồi mới về nên bên trong sàn nhà là mùi của nhà mới, vì không người ở nên nhân viên vệ sinh chỉ có thể dọn qua loa, căn phòng thiếu hơi người nên lạnh lẽo như vậy...

*Phịch*

Robin vất đồ xuống rồi nằm kềnh ra ghế sofa. Cậu nhắm mắt vờ ngủ :

"Robin à, em có đói không? Anh nấu mì cho!"

Robin im lặng suy nghĩ một hồi và nói :

"Không... Anh ăn đi, em không đói!!!"

Nói xong cậu chui luôn vào phòng tắm, xả vòi hoa sen ngâm mình trong bồn nước ấm. Bên ngoài mặc kệ Jay dọn dẹp nhà, cậu ấm vẫn hư như ngày nào, lười vẫn cứ lười😂😂😂.

Cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rồi, Robin đi ra ngoài dạo chơi để quen dần với môi trường bên ngoài :

"Em ra ngoài đi dạo một chút!"

Jay hiểu tính cậu nên mỉm cười, cậu khoác áo khoác và đeo khăn ra ngoài. Đi khắp nơi nhớ lại những kỉ niệm thời xưa. Cậu tiến về ngôi trường cũ, có lẽ bây giờ Sa Na (em gái Ji Na) đang trong lớp học, ngôi trường mang đầy kỉ niệm giữa cậu và đám bạn, đi chơi cùng nhau. Rồi nhớ đến cái lần lạc mất Oh Ji Na ở trên núi... Bất giác Robin mỉm cười lướt qua cổng, tiến đến tiệm Cafe của dì Ji Na. Cậu bước vào bên trong, dì đang ghi chú gì đó ở quầy không tiện nhìn lên mà chỉ chào khách :

"Hoan nghênh quý khách! Quý khách muốn gọi gì ạ?"

"Dì à..."

Robin nói giọng nhỏ nhẹ làm dì ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên ngỡ ngàng khi thấy Robin :

"Seo Robin...? Robin à... Là cháu đúng không???"

Robin cười 😊

Hai cô cháu ngồi ghế nói chuyện với nhau rất lâu, cô là hoa đã có chủ, mối nhân duyên trời ban một cặp của cô là chú lái xe đã đưa cô về bao lần cô say vì thất tình... Còn chuyện đám cưới cô vẫn chưa tiến triển gì. Nói chuyện trên trời dưới bể, dì Ji Na hỏi về học hành của cậu và Jay... Được lúc, cậu quay sang hỏi chuyện của Ji Na :

"Dì à... Ji Na dạo này thế nào rồi ạ?"

"Oh... Ji Na hả? Con bé thi Ngành Y, học hành vất vả lắm, bây giờ đang làm thực tập cho bệnh viện Myung...!"

"Ji Na làm bác sĩ ạ?"

Robin ngạc nhiên hỏi cô, cô gật đầu :

"Ji Na không nói với cháu sao???"

"À.. Dạ..."

Robin ngập ngừng không nói hết, thì khách bên bàn gọi thanh toán, dì xin phép ra quầy, để lại cậu ngồi một mình ở đó. Vừa lúc Sa Na đi học về ghé qua tiệm của dì :

"Dì ơi, cho con ly sodo nóng... "

Trông mặt cô bé uể oải thế kia chắc học mệt lắm. Cô đứng mặt nhăn nhó nhìn quanh bỗng dừng lại phía góc bàn, mắt trợn tròn đi về phía cậu :

"Anh Robin???"

"Sa Na, lâu lắm không gặp em...!!!"

*...*

Vừa uống soda, cô bé vừa kể cho Robin nghe về Ji Na :

"Chị ấy nhớ anh nhiều lắm, cứ thỉnh thoảng lại lên sân thượng ngắm sao một mình. Có lần em còn thấy chị ấy mệt mỏi quá mà nhìn chiếc vòng tay rồi khóc... Anh à, không phải chị em muốn cắt liên lạc với anh đâu mà do mải học hành nên không nghĩ tới chuyện yêu đương. Anh tin em đi, chị ấy thật sự rất nhớ anh đó..."

Sa Na nói một hơi dài đủ để Robin hiểu, cậu cũng cười và thông cảm cho cô ấy, nhưng để có được thành công chắc cô ấy đánh đổi không ít. Tạm biệt dì Ji Na, cậu và Sa Na cùng với nhau trở về nhà, ở nhà Jay và mẹ Ji Na đã kể chuyện với nhau cũng khá lâu rồi. Mẹ Ji Na mời hai anh em sang ăn cơm, chỉ thiếu mỗi Ji Na, vì lần nào cũng phải hơn 22h cô mới tan ca, hôm nào trực là 4h sáng mới được về...

Ngồi nghe Sa Na kể chuyện cũng hết ngày, Shin Ae (bạn thân Ji Na) đang làm giáo viên mầm non, Rok Hee thì là vận động viên,... Nói chung là ai cũng đều thành công cả rồi...

*Tối đến*

Nay Ji Na được về sớm vì có người thay cô để mai họ xin nghỉ, 19h30 cô đã về nhà. Như mọi ngày, lên thang máy đi lên mở cửa rồi đi vào, cô vẫn chưa nhận ra điều khác biệt ở căn phòng kế bên...

"Con về rồi đây!!!"

"Sao hôm nay về sớm thế???"

Mẹ hỏi cô, cô vất túi xách nằm vật ra ghế :

"Hôm nay có người trực thay, mai người ta xin nghỉ, con trực!"

"Về sớm tắm rửa rồi ăn cơm thôi, nay ta có nấu canh mà con thích đó Ji Na à!"

"Thật ạ??? Haizz lâu lắm mới ăn cơm nhà... Ài.. Mệt quá !!!"

Cô đứng dậy vươn vai một cái rồi vào phòng tắm luôn. Lúc cô tắm mọi người bên ngoài nói chuyện rôm rả, mệt quá nên không để ý cho lắm.

*Sau khi ăn xong*

"Sa Na em đi rửa bát đi!!!"

"Trời ơi... Chị về là hành em...!"

"Nói nhiều làm gì... Em như chị đi rồi mới nhàn..."

"Còn lâu, em không làm bác sĩ đâu... Khổ lắm!"

Hai cô em lè lưỡi trêu nhau, Ji Na đứng dậy về phòng, cô lại tìm cuốn sổ tay của mình... Mặc mỗi chiếc áo mỏng và lên sân thượng ngồi... Cô ngước nhìn lên trời, có trăng, có sao,có mọi thứ, chỉ thiếu cậu... Lại thở dài mở cuốn sổ ra đọc...

Từ phía sau, bàn tay ai đó cầm lấy chiếc áo khoác lên vai Ji Na. Cô giật mình tưởng là Sa Na nên cười nói :

"Chị không sao mà..."

Robin cất tiếng nói với giọng trầm ấm :

"Với thế giới cậu chỉ là một người, nhưng đối với một người... Cậu là cả thế giới!"

Ji Na đứng hình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô tròn mắt im lặng, đứng dậy xoay người lại... Đôi tay đưa lên che miệng, xúc động không nói nên lời :

"Ji Na à... Mình về rồi đây..."

...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro