Chương 2 - Alexandra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ally à".

Là giọng của anh trai cô. Người ấy cười, đôi mắt xanh phản chiếu màu bầu trời.

Alexandra ngoảnh lại khi nghe tiếng gọi. Tất cả chỉ nằm trong ký ức mà thôi. Ánh nhìn buông lơi bên ngoài cửa sổ, khu vườn trong cung điện nhỏ bé này thật ảm đạm, có tiếng dế văng vẳng đâu đó gần đây. Ngồi trên bậc cửa số, áo khoác mỏng tang vì thời tiết lúc này đang trở nên ấm dần. Dù vậy, vẫn không thể nào sưởi ấm sự cô quạnh của một con  người. Rèm cửa lung lay theo gió, tâm cuộn trào sóng dậy, cô ngoảnh mặt lại lần nữa. Vẫn chẳng có ai.

Vào nhiều năm trước, khởi đầu cho tháng ngày khi những ngây ngô bị gió quật ngã như lá cây rơi rụng, tại tòa tháp mà anh trai và cô hay lưu đến đã xảy ra thảm sát. Lính gác và vệ sĩ không đủ để ngăn tội ác. Sau cuộc thảm sát đó không lâu, vị vua lúc bấy giờ là Rhamess The V đã qua đời vì bị đầu độc, không có người nối dõi. Em trai của Rhamess The V, cha của Alexandra – đại công tước Lewis, đã lên ngôi.

Alexandra, tám tuổi, đã chứng kiến toàn bộ tội ác đấy. Tên sát thủ man rợ kia không nhân từ với hai đứa trẻ. Hắn ta từ từ bước qua ngổn ngang là máu người, xác thịt, càng ngày càng gần chỗ hai đứa trẻ ấy đang nấp. Anh trai đã lấy tấm thân nhỏ bé của mình che chắn cho cô bé.

Một. Hai. Ba. Tên sát thủ giương kiếm lên.

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân". Anh trai cô đã nói như vậy trong một giấc mơ đã từ rất lâu rồi. Anh hơn cô hai tuổi, cô tám tuổi thì anh được mười tuổi. Mặc cho thời gian hằn dấu chân lên, anh vẫn sẽ luôn mười tuổi như thế.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Trong căn phòng lặng như tờ duy  chỉ có tiếng đồng hồ vang cùng tiếng lòng rơi vụn vỡ. Chẳng biết khi nào trời đã xâm xẩm tối, ráng chiều đã qua từ lâu.

Tiếng gõ cửa thật nhã nhặn vang lên, là thị nữ của cô. Alexandra ra hiệu cho người đó vào phòng.

"Thưa công chúa, đã đến giờ dùng cơm tối rồi ạ. Em đến để mang món người đã yêu cầu vào phòng cho người".

"Được rồi. Để trên cái bàn cạnh cửa sổ. Hôm nay ta muốn ngắm trăng". Bước xuống bậc cửa sổ, Alexandra tiến thẳng về phía bàn ăn. "Đã thử độc rồi chứ?".

"Dạ vâng, em đã làm rồi ạ. Nếu người muốn em sẽ thử độc lại lần nữa". Thị nữ cúi mình. Tên cô là Emi, người hầu duy nhất Alexandra có thể tin cậy.

"Không sao. Dẫu sao thì thân thể này cũng quá quen với độc tố rồi".

Cung điện này rất ảm đạm, đúng không? Alexandra bâng quơ hỏi ánh trăng ngoài cửa sổ. Đầu xuân nhưng không khí quá là tẻ nhạt. Gió thổi nhành cây xào xạc một bài hát. Những thứ như nỗi buồn hay nỗi cô đơn chẳng hạn, tồn tại là thật, rõ ràng rành mạch nhưng lắm lúc lại tựa như khói sương.

Dùng bữa xong, dao nĩa được đặt xuống ngay ngắn, Alexandra đứng dậy. Chỉ có tiếng gió khẽ trả lời, chẳng một ai.

Đêm mong mỏi trong tiếng đồng hồ chầm chậm di. Không biết những chiếc kim đồng hồ đã quay bao nhiêu vòng. Đã mấy ngàn giờ. Đã mấy trăm ngày. Đã bao nhiêu năm. Mất dấu ngày giờ. Mất dấu tháng năm. Mất dấu thời gian. Mất dấu quá khứ.  Từ khi nào, chuyện thời gian không còn là một vấn đề được để tâm nhiều như trước? Đã là ngày bao nhiêu? Đã là từ bao giờ? Từ bao giờ?

Từ bao giờ?

Gian phòng vẫn lặng như tờ, đông đặc sự cô đơn trong tĩnh mịch. Lãng quên sự thật, gục mặt trong mơ. Những giấc mơ thật kỳ lạ, thời gian và địa điểm chảy trôi thật nhanh. Ước gì có ai đó đưa ta đi khỏi nơi này trong giấc mơ phù du ấy, để ta không rơi thật sâu xuống hố sâu của thực tại.

Mà này, liệu có ai nhìn thấy hố sâu có gì nếu không tự mình rơi xuống nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro