ký ức của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là một học sinh ưu tú, phải nói là về mọi mặt và đơn nhiên là những điều đó không phải tự nhiên mà có.
Đam mê lớn nhất của cả cuộc đời tôi chính là "Nâng niu, chăm sóc" những chiếc xe, cụ thể là xe độ. Tôi vừa học vừa theo đuổi đam mê của mình phải nói là rất mệt, vô cùng mệt, những lúc bận rộn và mệt mỏi như thế thì tôi sẽ thường đến những buổi tiệc nhộn nhịp, nghe thì có vẻ không đứng đắn cho lắm nhưng vào độ tuổi đó của tôi thì thật sự những buổi tiệc nhộn nhịp giúp tôi giảm bớt căn thẳng rất nhiều.Nhưng buổi tiệc không phân biệt nam nữ hay bất kì giới tính nào ở nơi đây đôi lúc cũng là nơi thác loạn của những cặp đôi tình một đêm, với tôi thì không có gì đáng để tâm cả vì tôi ở đây là để giảm bớt căn thẳng nhưng không ngờ cũng có ngày tôi va vào kiểu tình yêu tình dục đó ở nơi đây.
- Chào anh, em có thể ngồi uống cùng anh được không ạ?
Ồh cậu ta là một chàng trai nhỏ nhắn và cách nói chuyện rất lịch sự trông thật ngoan ngoãn làm sao.
- Được chứ.
Sau khi cùng nhau hưởng thức hết từng loại rượu vang của quán cả hai chúng tôi đều đã ngà ngà say,cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, dường như thứ còn sót lại trong tôi chính là bản năng của một người đàn ông hoặc cũng có thể là...một con sói đói khát.Tôi vồ lấy cậu nhóc,ôm cậu ấy vào trong căn phòng thường dành cho những cặp đôi tình một đêm và làm những chuyện mà tôi nghĩ bản thân sẽ chỉ làm với người mình yêu. Sau đêm đó chúng tôi giữ liên lạc, cùng nhau trải qua những ngày tháng như một cặp tình nhân nhưng tất cả đều trở nên khó khăn khi tôi bước vào giai đoạn cuối cấp tốt nghiệp ra trường nó điều đó đòi hỏi tôi phải đầu tư càng nhiều thời gian hơn cho công việc học hành, tôi đã nói thẳng với cậu nhóc đó về khó khăn hiện tại của tôi nhưng khi nghe xong cậu ấy không giống như mọi hôm sẽ chờ tôi dẫn đi ăn cơm rồi mới về nhà thì giờ đây cậu ta quay bước đi không thèm ngoảnh đầu lại, gọi là cậu nhóc nhưng cậu ta năm nay cũng là sinh viên năm hai rồi liệu tôi có thể hy vọng gì ở cậu nhóc đó không đây, tôi vẫn chờ câu nhắn từ cậu nhóc đó tới tận giờ đã là hai ngày trôi qua rồi, cậu nhóc đó cũng không đến nhà của tôi điều này khiến tôi phải nhanh chóng giải quyết dứt khoát vấn đề này thôi, tuy tôi rất bận nhưng tôi đã hẹn cậu ta ra ngoài để nói chuyện, khi nhìn thấy cậu nhóc đó tôi vẫn muốn đặt chút hy vọng vào cậu ta nhưng không. Cậu ấy nói với tôi.
- Anh nè, đối với anh em có quan trọng không ạ?
- Liệu giữa em và những chiếc xe phân khối lớn đó đột nhiên biến mất thì anh sẽ đi kiếm ai trước ạ?
Hàng loạt những câu hỏi tương tự như thế hướng dồn dập vào tôi, nhưng tôi chỉ lọt tai được một câu.
- Em thậm chí còn chưa được công nhận là người yêu của anh nữa, anh lại bận như thế liệu em có thể tồn tại ở đâu trong anh đây!?
Tôi không có kinh nghiệm tình trường nhưng tôi luôn muốn có một mối quan hệ dài lâu và trưởng thành nên tôi vẫn luôn cho đối tượng yêu đương của tôi kha khá thử thách để xác định cảm xúc của đối phương dành cho tôi, xem ra tôi cũng khá bảo thủ rồi, tôi đã nói xin lỗi và chấm dứt mối quan hệ chưa đi đến đâu này với cậu nhóc đó, cậu nhóc đó nhìn vẻ mặt có vẻ hờn trách tôi lắm, cậu tức giận bỏ đi vào lúc này tôi đã thấy rất thất vọng. Thật đấy tôi đã luôn mong mỏi cậu nhóc đó sẽ có suy nghĩ trưởng thành hơn một chút nếu như được như vậy thì chắc đã không dẫn đến kết cuộc này rồi. Nhưng có vẻ tôi đã không bị thứ cảm xúc này làm cho ảnh hưởng lắm,tôi đã vượt qua kì thi và tốt nghiệp một cách trọn vẹn và đầy ngưỡng mộ của mọi người dành cho tôi, dần dần hình bóng của cậu nhóc kia cũng không còn tồn tại trong tâm trí tôi nữa. Sau này thì vẫn có vài cô gái tiếp cận tôi nhưng đều không đi đến đâu vì có vẻ họ chỉ mê vẻ ngoài của tôi mà thôi, việc tôi thoải mái qua lại với cả hai giới tính khiến cho nhiều người trong giới ngầm đua xe và ăn chơi nghĩ tôi là một tay đào hoa phong trần nhưng nó không quá đến thế đâu , tôi chỉ đơn giản là song tính tôi thoải mái với tất cả vì trong tôi luôn có sự bình đẳng. Cứ ngỡ sau khi tốt nghiệp cuộc sống đi làm và làm việc trong gara sửa xe của tôi sẽ cứ trải qua bình thường như thế, thì tôi nhận được một lời mời từ một người có vẻ thần bí ở trong giới ngầm đua xe, cụ thể đó là một lời mời khiêu chiến đua xe trong khu vực quốc lộ đường của nhà nước do chính người đó làm chủ, điều này khiến tôi biết người này không tầm thường. Người có thể thách thức cả chính quyền nhà nước lại có hứng thú khiêu chiến với tay hành nghề như tôi sao, có vẻ phức tạp rồi đây.
- Đây là ngài Pakin người đã gửi thư mời cho anh đó ạ
- Chào ngài.
- Tôi nghe danh của cậu đã lâu, nay được diện kiến quả thật rất giống như lời của mọi người nói, đẹp trai rất đẹp trai.
- Cảm ơn vì lời khen.
- Được rồi có lẽ cậu cũng muốn vô thẳng vấn đee chính đúng chứ, lời mời khiêu chiến...cậu có đồng ý không.
- Tuy sự hiểu biết của tôi về anh còn hạn hẹp, nhưng tôi mong chúng ta để giữ hoà khí thì không nhất thiết phải đấu làm gì đâu, vì tôi thích tiếng động cơ xe hoạt động ổn định chứ không thích sự đấu đá.
- hmm, giữ hoà khí sao?. Được đó!. Từ nay cứ coi như chúng ta là anh em đổi lại cậu phải vào vị trí bảo dưỡng những đứa con cưng của tôi mỗi khi cuộc đua được tổ chức vì tôi biết tay nghề của cậu rất ổn. Thấy sao, như vậy được chứ?
- Anh đã đưa ra đề nghị tốt như thế thì em có lý do gì để từ chối chứ.
- hahaha, được lắm, rất tốt, cuộc đua sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần, những thứ nhỏ nhặt khác trợ lý của anh sẽ phổ biến cho em, làm việc hết mình và đừng để các con cưng của anh bị làm sao đấy nhé.
- Vâng cứ tin tưởng em.
- Được rồi, em về được rồi.
- Dạ.
Kể từ hôm đó tôi lại có cơ hội được dành thời gian cho sở thích của mình nhiều hơn tôi dường như đã thoã mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng rồi đã cố một sự cố nhỏ làm nó quấy rầy nó một chút.
Đêm mưa hôm đó, khi tôi đang từ chỗ làm về nhà thì thấy một chiếc xe đứng im ở đường quốc lộ nhưng lại không bật đèn khẩn cấp trông vô cùng nguy hiểm, tôi tiến lại gần dò hỏi thì biết là một cậu nhóc đang lay hoay do xe có vấn đề về bánh sau, chỉ dẫn cho em nó bật đèn khẩn cấp rồi tôi xuống xe sửa lại bánh xe cho em nó, làm thì cứ như bình thường thôi nhưng cậu nhóc này lại xuống xe che mưa cho tôi, cầm mũ giúp tôi, xong việc lại còn khen tôi đẹp trai, đây là lần đầu tôi nhận được một lời khen khiến trái tim tôi rung ring như vậy nhan sắc không quá ấn tượng nhưng lại khiến cho tôi nhớ nhung, từ hôm đó hiệu suất làm việc của tôi có hơi trục trặc vì cậu nhóc đó. Vô tình hôm đó đàn anh của tôi đã gửi cho tôi một đống hình của tân sinh viên mới trong gia tộc mã số, tôi bắt gặp được một khuôn mặt thân quen, một khuôn mặt báo hại tôi bị sếp khịa là tâm trí trên mây. Từ đó cuộc đi săn của tôi bắt đầu.
Sau khi tiếp xúc tôi đã biết em ấy tên là Rain, là một cậu nhóc bướng bỉnh và hay nói chuyện cọc lóc rõ ràng không đúng gu tôi dù chỉ một chút nhưng tôi vẫn bị dính em ấy, tuy bướng bỉnh nhưng không bao giờ chịu bỏ cuộc, tôi vốn đỗ em ấy sẵn nhưng giờ em ấy lại đi chinh phục trái tim tôi, lúc đầu tôi biết đây chỉ là em ấy muốn chứng minh và trả thù tôi thôi, nhưng em ấy thật sự non nớt quá, đã động vào tôi rồi thì không có chuyện tôi để em ấy quyến rũ tôi xong rồi bỏ đâu. Và thật sự đúng như mong đợi em ấy đã chính phục được 100% trái tim của tôi, trưởng thành hơn sau những lần tôi dạy bảo chưa bao giờ tôi thấy trái tim tôi được cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn như thế. Thật sự em đã không làm anh thất vọng.
Tôi nhận ra giữa tôi và em ấy dường như có mối nhân duyên vì...Trong những cơn bão thường sẽ xuất hiện cơn mưa, bão và mưa là hai hiện tượng dường như không tách rời.
- Anh yêu em Rain,,
- Em cũng yêu anh, anh Payu

___________Hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro