Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe mẹ tôi kể lại , bà đi làm phu cao su khá đặc biệt. Ông bà ngoại tôi nhà không nghèo lắm. Các cụ có bốn người con, hai trai ,hai gái , mẹ tôi là út. Trên mẹ là anh trai tên Hoàn. Trên nữa cũng là anh trai , tên Giáp . Đầu lòng là chị cả , tên Hội . Mẹ tôi kể là ông bà ngoại có hơn một mẫu ruộng đất bãi , mùa hè mưa nhiều thì cấy lúa được hết , tất nhiên phải tát nước thường xuyên.  Mùa thu , đông thì trồng hoa mầu . Khoai lang , ngô , đỗ các loại , nhiều nhất vẫn là đỗ tương , có cả lạc nữa . Những năm sau này từ 1955 đến 1960 , trước khi vào hợp tác xã nông nghiệp , nhà bác Hoàn anh trai mẹ tôi được thừa kế gần nửa mẫu ruộng của ông bà ngoại . Mỗi dịp nghỉ hè mẹ cho về nhà bác chơi thì thích vô cùng . Chả là bác chỉ có ba con gái , nên quý con trai lắm . Tôi chơi rất ngoan với hai bà chị xấp xỉ tuổi  nhau . Tôi rất thích theo mọi người  ở nhà bác đi làm đồng , vì quê nội là đồng chiêm trũng đỉa nhiều vô kể.  Ở đây có nhiều trò hay.. Tháng sáu trở đi thích nhất là câu ngóe.  Chỉ cần buộc con giun hoặc châu chấu vào dây chỉ , rồi buộc vào cần câu dài gần nửa mét là có công cụ rất hữu hiệu bắt lũ ngóe. Chỉ buổi sáng là tôi và chị Dung có thể tóm đươc cả trăm chú , nghĩa là gần đầy giỏ câu ngóe. Gọi  thế là phân biệt với giỏ bắt cua , chỉ nhỏ bằng già nửa.
Mẹ tôi kể , ông bà ngoại tôi  rất quý cậu con trai ông phó Đô ở cùng làng . Khi mẹ mười lăm tuổi hai nhà đã có ý đồ gán ghép họ với nhau.....Hai nhà bố trí để mẹ và con ông phó Đô cùng tát nước gầu dây với nhau....rồi cùng nhổ mạ và làm cỏ lúa. Ông ngoại lúc đó cũng đã mua được chức phó trong làng...  Nhìn bề ngoài thì môn đáng hộ đối lắm. Ai cũng bảo đẹp đôi....Bi kịch là ở chỗ , không hiểu sao mẹ tôi không phải lòng chàng trai ấy. Mẹ khỏe mạnh , mười lăm tuổi mà thạo nhilều việc đồng áng , vì bà có sức khỏe rất tốt.
Khi nhà trai thấy mẹ tôi không mặn mà lắm với con trai họ , thì họ dùng đòn kinh tế để mua chuộc ông bà ngoai....Nghe bà kể dăm bữa nửa tháng  họ lại cho con trai mang đến biếu lạng chè  thái , đôi khi lạng thuốc lào .  Có lúc lợn nái nhà ông phó Đô đẻ , họ. còn cho ông bà ngoại bắt con đầu  đàn và nói là đến tết  bán lợn hãy trả tiền cũng được. Nóichung là họ ưng mẹ tôi vì không xinh xẻo nhưng thạo đồng ánh. Của đáng tội họ càng muốn tạo sự gần gũi giữa hai nhà thì mẹ tôi càng ngãng ra..  Mẹ kể, anh con trai không đến nỗi nào , khối gái làng mê mẩn, nhưng tuyệt nhiên  bà không thể phải lòng anh ta, bà gọi là  phải  lòng chứ không nói yêu như bây giờ.

Quê mẹ tôi ở thôn Phù đạm ,xã Phù vân, nằm bên thành phố Phủ lý, nay đã là ngoại thành của Phủ  lý.  Sáng sớm  nào bà cũng cùng chị gái mang rau sang chợ Bầu  trong thành phố để bán cho nên bà biết nhiều tin tức. Chợ Bầu gần ga tầu hỏa, gần bến sông Đáy nên khá tấp nập. Ở chợ mẹ nghe được nhiều chuyện , trong đó có chuyện  người ta mộ phu đi Sài  gòn làm cao su, và cả sang Cao miên nữa.
Mọi chuyện mẹ tâm sự hết với chị gái, nhất  là ý đồ ghép đôi với con trai ông phó Đô của hai nhà
Rồi có hôm mẹ nghe phong thanh là bên ông phó Đô có ý tháng chín sang dạm ngõ. Mẹ nhất quyết không ưng.  Bà ngoại thương con , nhưng không dám nói với ông ngoại, nhất là trái ý ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro