Hồi I:Vì Tôi Yêu Cô Ấy (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cảnh sát đối diện sau khi nghe giới thiệu sơ qua và nói về việc mà cô muốn tố cáo, liền hỏi để xác nhận lại một lần nữa : "Cô Bạch Lâm Vũ đúng không ? Vậy cô đến đây để tố cáo cô Trương Mộng Dao 27 tuổi là hung thủ khiến em trai cô trở nên điên loạn sau khi âm mưu sát hại không thành.Bên cạnh đó còn có nhiều nạn nhân khác nhưng đã bị sát hại tàn nhẫn? "

Bạch Lâm Vũ quyết đoán trả lời, dường như trong mắt cô đang ẩn chứa một tia lửa hận thù và đau buồn: "Đúng vậy!các anh cần lấy lời khai và bằng chứng đúng không? Tôi sẵn sàng hợp tác."

"Vậy mời cô cho chúng tôi biết tình huống cụ thể và những thứ cô biết"_Câu hỏi của viên cảnh sát như câu hỏi mà Bạch Lâm Vũ chờ đợi đã lâu ,cô ngoan ngoãn theo viên cảnh sát vào phòng lấy lời khai.Chắc bất cứ ai khi lần đầu bước vào phòng lấy lời khai đều có đôi chút sợ hãi và hoang mang nhưng khi người cảnh sát quay đầu nhìn cô ,gương mặt cô lại chẳng có bất kì một cảm xúc nào giao động.Có lẽ cô đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cô sợ hãi hơn nên nơi này đã chẳng có gì để cô phải sợ hãi nữa.

" Mời cô ngồi! Vậy cô hãy vui lòng cho chúng tôi biết tất cả những gì mà cô đã chứng kiến và biết được"_Người cảnh sát ở phía đối diện chỉ vào chiếc ghế ,như nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt cô anh ta cười như muốn giải tỏa bầu không khí căng thẳng

Bạch Lâm Vũ kéo ghế làm cho sàn nhà phát ra tiếng kêu "kít,kít" vang vọng trong căn phòng kín.Cô  lặng lẽ ngồi vào ghế , sau một lúc trầm lắng cô  bắt đầu kể lại: "Em trai tôi tên Minh-Bạch Lâm Minh, nó 27 tuổi rồi. Mấy hôm trước nó dẫn theo một cô bé cùng tuổi về ra mắt gia đình tôi.Cô bé ấy tên Lãnh Vô Nguyệt .Sau hôm đó thì cũng nhiều lần Nguyệt đến chơi nhưng có vài lần Nguyệt đến cùng một cô gái khác hình như là...bạn thân thì phải,cô bạn thân ấy tên Trương Mộng Dao cùng tuổi với Minh và Nguyệt ,nó chơi với cả hai đứa.Tôi cũng không thấy phiền vì Mộng Dao rất ngoan có điều rất ít nói.Chuyện cũng chẳng có gì nếu như tối hôm ấy em trai tôi về nhà với bộ dạng lôi thôi ,chiếc áo phông rộng trắng mặt ban sáng lúc ra khỏi nhà cũng đã loang lỗ những mảng màu đỏ tươi tỏa ra mùi tanh nồng nặc.Nó lúc thì khóc,lúc thì cười, đôi khi nó hét lên một cách sợ hãi và luôn miệng lặp lại từ "Dao".Cái tên ấy làm tôi chợt nghĩ đến cô bạn thân của bạn gái em trai tôi.Dù vậy thì suy nghĩ ấy nhanh chóng bị tôi gạt bỏ bởi cô bé Dao ngoan ngoãn kia sao lại giống như những gì tôi suy nghĩ được."

" Vậy tại sao bây giờ cô lại báo án với hung thủ là cô bé Dao được cô cho là sát nhân mà cô đã bác bỏ ngay từ đầu trong giả thuyết của mình?"_Người cảnh sát đối diện Bạch Lâm Vũ như thấy thắc mắc hỏi cô

" Ngay hôm sau tôi đã gọi điện báo cảnh sát nhưng được nhận lại kết quả là có lẽ do em trai tôi đã thấy vụ tai nạn gây chết người ở đường Di Hòa lúc 16h43' nên bị ám ảnh tâm lý và nhận được lời khuyên nên đưa em ấy đi bệnh viện để điều trị tâm lý.Tôi đã gọi cho Nguyệt và nói hết mọi thứ ,con bé bảo sẽ đến ngay nhưng đến...cùng Dao.Con bé đến vào buổi chiều, nó vừa đến đã chào tôi và nhanh chóng đi vào bếp .Nó cười hì hì bảo sẽ nấu cháo cho Minh bằng hải sản mà nó mới mua trên đường tới, Mộng Dao cũng sắn tay áo vào phụ Nguyệt.Về phần tôi thì vào thay đồ cho Minh rồi ra ngay để phụ hai đứa .Nào ngờ tôi đã thấy Dao ôm Nguyệt an ủi nhưng trên môi thì lộ ra nụ cười đắc ý đến khi về thì Dao lại nói "Minh bị vậy chắc không nói được gì đâu nhỉ,may quá!".Dù con bé nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.Câu thì thầm cùng cảnh tượng ban nãy khiến suy nghĩ bị chính tôi vùi dập mấy hôm trước chợt bùng lên.Và... tôi đã làm một chuyện mà đến chính tôi cũng nghĩ là điên rồ !"_Bạch Lâm Vũ tiếp tục nói.

Viên cảnh sát ngồi đối diện Bạch lâm Vũ dừng bút ,câu hỏi của anh vang vọng trong căng phòng kín khiến cho cảnh tượng hiện tại mang một bầu không khí ngặt thở: "Cô đã làm gì ?"

"Tôi ...đã thuê người theo dõi Dao.Ban đầu tôi chỉ làm vậy vì nghi ngờ muốn theo dõi con bé để an tâm .Nhưng nào ngờ,suy nghĩ của tôi ...đúng rồi."_Bạch Lâm Vũ trả lời ngay tức khắc.

"Cô đã phát hiện được điều gì giúp cho cô xác thực được giả thuyết ban đầu của mình?"

Cũng không biết là do căng thẳng hay tức giận, Bạch lâm Vũ nắm chặt hai tay: "Qua theo dõi tôi thấy Dao cứ mỗi tối chủ nhật con bé lại lái xe riêng đi đến một căn nhà bỏ hoang hẻm 33 đường Bách Lí.Người tôi thuê không dám vào nên chỉ chụp ảnh bên ngoài gửi qua cho tôi rồi vội kết thúc hợp đồng.Anh cũng biết bản tính con người là tò mò mà,thêm cả những nghi vấn lúc trước tôi quyết định tối chủ nhật hôm sau sẽ đi theo con bé."

"Vậy là trong chuyến đi đó cô đã tìm ra được bằng chứng để khẳng định suy nghĩ của cô ?"

" Vâng.Tôi đi theo con bé ấy đến một căn nhà bỏ hoang sơn đỏ bên ngoài có một hàng rào gai thép quấn đầy dây leo hoa hồng.Nó vào nhà rồi đẩy chiếc tủ sách ở phòng khách sau đó liền có một căn phòng ẩn hiện .Tôi lén theo nó vào phòng ẩn ấy ,căn phòng đầu tiên có một chiếc ghế hành hình ,chiếc bàn bên cạnh đó chất đầy các công cụ tra tấn vươn đầy máu cứ như trong các bộ phim mà tôi đã xem vậy ..."

Bạch Lâm Vũ chợt dừng lại rồi lại tiếp tục nói:"Dao lại mở cánh cửa ở cuối căn phòng ,căn phòng này chứa đầy những con búp bê nhưng con nào cũng cầm trong tay một ngón tay người ,có tất cả 30 ngón tay.Dao tiếp tục mở các cánh cửa tiếp theo ,càng về sau các căn phòng càng đáng sợ và ở căn phòng cuối cùng tôi chỉ thấy một thứ gì đó rất to được đặt giữa căn phòng và trùm vải đen bên cạnh là...những cái xác người đang phân hủy..."

Bạch Lâm Vũ hít một hơi sâu: " Con bé lấy chiếc dao phây ở cái bàn đặt cạnh rồi chặt đi cái chân đang phân hủy của một người trong đó .Sau đó nó quay qua giật tấm màn đen ra ,lúc đó tôi mới biết được đó là một cái bể đày nước với những con cá piranha .Rồi con bé ném cái chân ấy vào trong bể một cách dứt khoát như đã làm việc này lâu đến nỗi không còn sợ hãi."

Cô run run tự ôm lấy mình:"Anh có biết không tất cả những cái xác người đó đều có vóc dáng và gương mặt giống em trai tôi.Con bé điên thật rồi ,thật sự điên rồi!"_Bạch Lâm Vũ kích động hét lên .

Người cảnh sát nhận ra cô đang quá khích chỉ đành kết thúc buổi lấy lời khai ,tiến đến trấn an cô:"Hôm nay đến đây là được rồi .Cảm ơn cô đã báo cáo cho chúng tôi ,chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nhanh nhất có thể ."

Nghe đến đây Bạch Lâm Vũ mới dần bình tĩnh,cô nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy ,nắm lấy tay người cảnh sát:"Các anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em trai tôi ,nhất định phải bắt được hung thủ . "

Bạch Lâm Vũ vừa nắm tay người cảnh sát vừa nói .Cô như một người đang bị đuối nước lại vớ được một chiếc phảo cứu sinh,lấy hết sức bình sinh mà nắm lấy tia hi vọng cuối cùng mà mình vừa tìm thấy.

Sau khi chắc chắn Bạch Lâm Vũ đã ra khỏi văn phòng cảnh sát ,các cảnh sát đã được tập trung bởi họ nhận thấy,thông qua buổi lấy lời khai vừa rồi nếu như Bạch Lâm Vũ không có bệnh về thần kinh hay nghiện thì thật sự đây là một vụ án giết người hàng loạt ghê rợn.

Thông qua những bằng chứng được cung cấp qua lời khai vừa lấy được từ Bạch Lâm Vũ ,tổ cảnh sát nhanh chóng điều tra thông tin của Trương Mộng Dao .Qua hồ sơ thông tin của Trương Mộng Dao họ phát hiện được khả năng gây án của cô là rất cao bởi bố có tiền án bạo lực gia đình gây ra cái chết của mẹ cô.Chính cô cũng có tâm lí phản xã hội được bác sĩ tâm lí ở cơ sở y tế chính quy chẩn đoán.

Sau khi xác nhận lời tố cáo của Bạch Lâm Vũ có căn cứ ,tổ cảnh sát nhận báo án lập tức liên lạc với bên trên xin điều động các tổ đội khác tham gia điều tra và tiến hành truy bắt đối tượng.

Nhận được thông tin về vụ án có khả năng là giết người hàng loạt,sở trưởng sở cảnh sát lập tức huy động lực lượng thông qua bộ đàm :"Các tổ cảnh sát chú ý,tổ cảnh sát nhận báo án đã nhận được thông tin về một vụ án giết người hàng loạt,thông qua lời khai của người tố cáo có thể xác nhận đã có 3 nạn nhân bị sát hại."

Sở trưởng dừng lại một lúc, giọng nói trở nên cứng rắn hơn :"Các tổ nhanh chóng điều động lực lượng tham gia điều tra vụ việc . Chuẩn bị tập trung tại phòng hội đồng sở cảnh sát,thảo luận kế hoạch điều tra và bắt giữ nghi phạm !"_Bộ đàm vừa ngắt kết nối,sở trưởng lập tức tổ chức cuộc họp về vụ án với các tổ trưởng các tổ cảnh sát khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro