Chương 2 : Tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có một khái niệm đặc biệt trong tâm trí kể từ khi lên cấp hai - ' Idol '. Khái niệm này bắt nguồn kể từ lúc tớ thấy các bạn đồng trang lứa thần tượng các nhân vật nổi tiếng như ca sĩ, nhóm nhạc hay diễn viên nỗi tiếng. Nhưng khác họ, tớ lại ' thần tượng ' những bạn đặc biệt nổi trội về vấn đề học tập. Tớ không quan tâm quá nhiều về tiểu tiết, như là ngoại hình hay tài năng thiên bẩm như cái cách các bạn so sánh ' idol ' với nhau. Đối với tớ, học giỏi và trông hiền lành là được.

Tớ bắt đầu có ' idol ' lần đầu tiên vào năm lớp tám, người đó là một bạn nữ học cách tớ ba lớp. Bạn tên Liên, vừa xinh xắn lại học giỏi, rất được lòng thầy cô và bạn bè. Ngay từ lần đầu tiên để ý đến bạn qua lớp học thêm toán, tớ đã ngộ ra cái gọi là ' hào quang tri thức ' - thứ vô hình được bạn khoác lên mỗi ngày, làm bạn tỏa sáng rực rỡ như Sao Hôm trong mắt tớ.

Tớ bắt đầu công cuộc theo đuổi ' thần tượng ' : mỗi ngày âm thầm quan sát bạn từ xa, ngầm ủng hộ cho bạn, cố gắng nghe ngóng thông tin về bạn. Có lẽ bạn cũng nhận ra gì đó, lâu lâu vô tình gặp nhau, bạn cũng sẽ nhìn tớ một lúc, cho đến khi tớ giật nảy vì ngại và quay đi chỗ khác. Tớ rất muốn đến gần bạn, nói chuyện và làm ' bạn ' với bạn, nhưng tớ không thể làm nổi. Phải mãi đến sau này, tớ mới nhận ra chính cái mác ' idol ' mà tớ gắn lên bạn đã khiến cho tớ chủ động lùi xa dần, khi bạn có ý định tiếp cận tớ.

Đối với tớ, một ' fan cứng ' chính hiệu, việc bước vào cuộc sống của ' idol ' là việc không thể chấp nhận được. Với cương vị là một người hâm mộ, tớ chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn và theo dõi từng bước chân của ' thần tượng '. Vì vậy, tớ lui dần khoảng cách với Liên. Tớ không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến bạn, bất kể ở mặt nào.

Đó cũng là cách, tớ và Liên không thể nào chính thức bước đến ngưỡng cửa ' bạn bè '.

Lúc đầu, khi bước vào môi trường mới và nhận ra bạn không ở đây, tớ đã rất hối hận. Tớ quyết bỏ cụm từ ' idol ' đã ăn sâu vào tiềm thức, tránh để bản thân tiếp tục bỏ lỡ một tình bạn  dở dang như Liên....

.... nhưng đến cuối cùng, tớ vẫn vô thức gán cái mác ấy lên một người khác, và lại tiếp tục bước từng bước, thật xa, để có thể quan sát bạn. Tớ đã gán cái mác ấy cho Hải Anh.

Khác với Liên, Hải Anh và tớ cùng lớp, cả hai ngồi ở hai tổ sát nhau - thậm chí hồi đầu năm, tớ đã từng được xếp chung nhóm Chuyên đề và đồng hành cùng với bạn một khoảng thời gian dài. Song, điều đó vẫn không thể khiến tớ chủ động bắt chuyện với bạn. Kể từ khi kết thúc Chuyên đề, tớ đã không nói với bạn thêm bất cứ một câu nào nữa.

Tớ biết làm như vậy sẽ khiến tớ trông kì cục và đáng ghét vô cùng, nhưng tớ chịu. Tớ không thể ngăn cản được tiềm thức trong tâm trí mình. Tớ không thể phủ nhận được, bạn ấy là ' idol ' của tớ, chứ không phải bạn.

Bạn ở cao lắm, đến gần cũng chỉ tổ làm vấy bẩn người ta đi thôi.

Đôi khi bởi chính cái sự nhạy cảm cắm sâu trong tiềm thức này nên cho dù lý trí của tớ có mạnh mẽ bao nhiêu, thì chính cái tiềm thức cảm xúc của tớ sẽ đánh đổ nó - như cách ta phá hủy một công trình vậy.

Rút một tấm gỗ thôi, mọi thứ, đều sẽ sụp đổ hết.

- 14/3/24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro