hồi kí | người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : hồi kí | người yêu cũ

khu hội chợ chính được tổ chức ở sân sau trường lương thế vinh.

đã lâu rồi tôi chưa về trường. mọi thứ so với ngày xưa thay đổi nhiều quá. sự gần gũi với gờ tường màu trắng ngà cùng dãy cây cảnh đơn sơ vẫn còn lưu lại đây thật rõ nét, nhưng những người bạn cũ lại chẳng còn bao nhiêu thương mến. từ hồi còn học ở đây, tôi vốn đã không hòa hợp với mọi người, nên điều đó căn bản cũng không đáng để tâm cho lắm.

tôi đứng trước quầy đổi voucher, tiếng nhạc nhịp nhàng vang vọng lướt qua thính giác, thanh âm sôi nổi hòa cùng bầu không khí phía trong hội chợ. dường như những gì ngày xưa tôi biết ở nơi đây không còn nhiều. có những điều tôi đã quên, cũng có những kỉ niệm tôi vạn lần ghi tâm sâu sắc. về lớp V3 thân yêu, về người nhà giáo già đứng trên bục giảng hai năm về trước, về ngôi trường lương thế vinh thân thương, và cả về "cậu ấy".

gió mỏng thổi tóc mượt tung bay, hàng mi tôi khẽ xao động trước nắng chiều sớm phai, hình ảnh tưởng như rất đỗi bình thường mà lại tràn ngập an yên hiển hiện nơi tâm trí mịt mờ của một trái tim đã vụn vỡ.

trong ráng chiều, bên khung cửa lớp học, có hai người học sinh, đối diện nhau cùng thủ thỉ đôi điều giản đơn, mà ấm áp đến lạ thường. cậu trai nở một nụ cười rạng rỡ, cô gái cũng vô thức cười theo.

quá khứ ấy dẫu biết không thể quay trở lại, nhưng trái tim tôi đâu đó vẫn còn muốn níu kéo. đã có những lúc, tôi nghĩ rằng chưa có một ai làm tôi động lòng nhiều như thế, chưa có một ai vì tôi nhiều như thế, và chưa từng, chưa từng có một ai khiến tôi khát cầu cạnh bên nhiều đến vậy. cậu ấy tựa như vạt nắng ấm mỗi sớm mai, tự do chiếu sáng, rồi vô tình khiến người ta say mê. con người vô tư vô ưu ấy, đã từng là của tôi, đã từng trao cho tôi sự tự do mà cậu bấy lâu gìn giữ. nhưng tôi biết, nắng vẫn mãi mãi là nắng, một tia nắng xa vời đến từ ngôi nhà mang tên mặt trời, vĩnh viễn con người sẽ không thể chạm được đến. tia nắng nhỏ chỉ vô tình dạo chơi quanh thế giới loài người, rồi lại vô tình muốn đùa vui thật lâu với một ai đó mà nó thích. tuy nhiên nhà của nắng là mặt trời, sẽ có lúc nắng phải trở về nhà, nào thể ở bên người kia mãi mãi.

cậu tựa như nắng xa, ngày cậu bước đi, tôi không giữ được, chỉ biết cô độc lặng ngắm "ánh nắng" kia trở về nơi mà nó thuộc về.

tôi khẽ cúi đầu, trân trối nhìn xuống đất. tôi không biết phải làm sao đây. mục đích của tôi đến đây là để gặp ca sĩ hòa minzy và ca sĩ nguyễn trần trung quân, là để gặp lại bạn bè và vui chơi hết mình, chứ đâu phải vì cậu ấy...

nhưng, sao có thể phủ nhận được chứ ?

tôi nhớ cậu ấy, thực sự rất nhớ.

suốt khoảng thời gian chia tay, sẽ không ai biết được tôi đã đau khổ đến nhường nào. những đêm mất ngủ lặng im bên ánh đèn lập lòe của cây đèn bàn đã cũ, tôi bấm đi bấm lại một vài tin nhắn yêu thương ngày xưa chúng tôi có. một cái lướt mắt đọc kĩ cũng không có, tôi không rõ mình đang làm gì và tại sao lại làm thế, hành động cứ lặp đi lặp lại vô thức như vậy thôi. sau hàng chục, hàng trăm lần bấm điện thoại linh tinh, tôi chợt nhớ đến lời căn dặn của cậu ấy ngày trước.

cấm được thức quá 11 giờ đêm, nếu không tôi sẽ phạt, cắt đứt liên lạc với bà đấy !

một lời đe dọa trẻ con, tôi đã phì cười và nói với cậu ấy như thế.

và tiếp nối theo đó, cứ lần nào thức đêm trong tâm trí tôi lại vang vọng câu nói nọ, rồi ánh mắt lại liên tục liếc sang chiếc điện thoại lặng thinh như đang chờ đợi điều gì đó. cứ trông ngóng mãi, dù chính bản thân tôi cũng hiểu dẫu thức đến bao giờ đi chăng nữa thì điều mình mong mỏi cũng không đến.

có lần, tôi khóc, khóc rất nhiều, vì biết bao áp lực vô hình cứ luôn vây lấy. tôi khóc, khóc mãi, đến khi cổ họng đã khản đặc và hai mắt sưng đỏ vẫn cứ khóc. chiếc điện thoại im lặng một khoảng dài. ngày còn yêu nhau, mỗi khi tôi tủi thân và nức nở, cậu ấy sẽ dành cả buổi tối ngồi dỗ dành cho tôi nín. còn kể biết bao câu chuyện ngốc nghếch mà tôi cho rằng mình sẽ không thể nghe được nó từ ai ngoài cậu ấy.

chúng tôi yêu xa, cậu ấy không thể ở bên và chia sẻ nỗi buồn với tôi, nhưng dù chỉ vậy thôi tôi đã thấy ấm áp vô cùng. vì dù cách nhau cả chục ki lô mét, cậu ấy vẫn ở đây, vỗ về tôi.

dần dà, tôi phải tập làm quen với một cuộc sống thiếu vắng bóng hình cậu ấy...

"thùy linh êy, bà không vào chơi à?"

cô bạn cũ từ khi nào đã đứng đối diện và chào đón tôi với một nụ cười vui vẻ.

tôi ngẩn ngơ, rồi bật cười tự giễu. rất nhanh sau đó liền ôm chầm lấy cô bạn.

"khánhhh hiềnnn! lâu rồi không gặp ah!"

khánh hiền vỗ vai tôi, tỏ vẻ bất lực.

"vào đi chứ"

"ừa"

tôi bám vai khánh hiền cùng lại quầy đổi voucher, cố làm vẻ hớn hở. trong thâm tâm tôi thừa biết, niềm vui này sẽ khó kéo dài được thêm.

"cô cho con đổi 30k ạ"

khánh hiền đưa vài tờ tiền cho cô, còn tôi vẫn chung thủy đứng cạnh cậu ấy và nghĩ ngợi vẩn vơ.

rồi đôi đồng tử như dao động mãnh liệt, mở to hàng mi mỏng.

... cả người tôi run lên bần bật.

nhịp tim trong lồng ngực liên tục đập nhanh, chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

gió cuốn tán lá tươi dập dìu trong làn khí xuân trong trẻo...

bóng hình rất mực trân thương
bóng hình rất mực trân thương gói gọn trong một ánh mắt...

ánh nắng của tôi, đứng đó, rồi rời đi nhanh như một ngọn gió xuân.

...

...

..

..

.

qua một hồi rôm rả nói chuyện với khánh hiền, tôi quyết định sẽ tự mình đi ôn lại ký ức xưa, dạo quanh ngôi trường này.

tôi không đổi voucher để vào hội chợ nữa, một mình bước qua các dãy lớp học im ắng không người.

khi nãy, tôi đã nhìn thấy cậu ấy nhưng chưa thể gọi cậu lại. vì cậu đi nhanh quá, chỉ kịp đắm chìm một vài giây trong ánh mắt trong veo đầy thân mến. cậu so với ngày xưa cũng không thay đổi gì, cao thêm khá nhiều và cắt tóc gọn hơn. gương mặt vẫn thanh thoát và đáng yêu, hệt như dáng vẻ cậu học sinh trong trí nhớ của tôi.

mới nãy thôi, tôi có thể gọi cậu ấy nếu nhanh chóng, nhưng tôi đã không làm vậy. do dự choán hết tâm trí tôi. vì là tình cũ, nên tôi mới sợ phản ứng sau đó của cậu ấy sao ?

bước chân tôi vô định qua những hàng cây hoa, qua từng đoạn sân gạch, rồi ngưng lại trước cửa lớp 8V3 - là phòng học ngày xưa của 6V3.

nơi đây từng in dấu biết bao nhiêu kỉ niệm đối với tôi. tôi bước vào, chậm rãi mở đèn lên.

ngày còn học chung, mỗi tan học chỉ còn tôi và cậu ấy ở lại, chúng tôi sẽ ngồi đọc truyện cùng nhau và thưởng thức vài món quà vặt ngọt miệng. cậu ấy mê game lắm, liến thoắng liên hồi, còn tôi chỉ biết phì cười dõi theo dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ấy và thỉnh thoảng kể về những câu chuyện mình viết. hay đôi khi mang theo vài cuốn truyện tranh, chúng tôi sẽ ngồi chụm đầu vào nhau và cùng đọc. tiếng gió bạt vào cánh cửa sổ, tiếng cây lá xào xạc ngoài kia, ánh nắng dịu dàng phản chiếu, tạo nên một bầu không khí rất đỗi yên bình cho nơi đây. Sự thân thương ùa về với tôi như một làn gió mát, gió bay đi, vẫn để lại xôn xao dư âm lắng đọng.

tôi bước đến bên mặt bàn bám đẫy bụi bặm, bàn tay chạm vào phủi đi lớp bụi trần, rồi để đôi tay ở đó thật lâu. ước mong thứ xúc cảm thân thương ngày nào sẽ lại tràn về một lần nữa. cái sự thân thương gói gọn nơi đáy mắt ngây thơ của cậu trai và cô gái ngày ấy. ngày sống trong êm đềm bình yên, trong hạnh phúc đủ đầy, trong nụ cười toàn vẹn, ngày không ưu tư phiền muộn, chỉ có cậu và tôi cùng nắm tay chung bước.

tôi đi lên bục giảng, cầm viên phấn và vẽ một hình tròn trên bảng.

bà thích cái con ngố ngố đấy đến thế cơ à?

nó có tên mà, là dango!

hồi đó tôi thích mấy viên dango lắm, chúng rất dễ thương. mỗi tan học khi thấy tôi vẽ dango lên bảng cậu ấy lại nhún vai mà hỏi như vậy. tuy luôn tỏ vẻ ngán ngẩm vì không hiểu lý do tại sao tôi lại thích chúng, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói xấu mấy viên dango tôi vẽ. lâu dần, cũng cùng vẽ với tôi.

tôi đặt phấn xuống, ngắm nhìn con dango ngờ nghệch trên bảng. bụi phấn vương vất trên cổ tay tôi, đâu đó còn phảng phất trong không khí.

tiếp theo, tôi đi đến khoảng sân trước và ngồi xuống bệ đá bên hành lang. chúng tôi luôn tập thể dục ở đây, vì thầy không quản thúc nhiều nên rất thoải mái chơi đùa. tôi và cậu ấy dường như chỉ thân thiết khi hai đứa ở một mình, có thể bộc lộ tính tình thoải mái không chút e ngại trước mặt người kia. còn khi chung quanh nào là bạn học, chúng tôi thường tách riêng ra. tôi nói chuyện với đám con gái, cậu ấy chơi đùa cùng bọn con trai. ít khi hai đứa trêu ghẹo nhau trước mặt bè bạn lắm, tôi nghĩ tôi thích điều này, nó như một bí mật chỉ dành riêng cho tôi và cậu ấy vậy.

rồi thỉnh thoảng, tôi sẽ liếc mắt kiếm tìm cậu, cậu cũng vô ý nhìn qua tôi, rất nhanh thôi cả hai đều quay đi xấu hổ vì bị bắt quả tang nhìn lén.

nhắm mắt lại, tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả ồn ào của một nhóm học sinh gồm ba mươi chín người, vui vẻ, không chút gượng ép. tôi có thể được nhìn lại ánh mắt trong ngần khi xưa mình từng trót mê mẩn. rồi mở mắt ra, đã chẳng còn gì ở lại nữa, ngoài hoài niệm cùng khắc khoải nhớ thương.

cái thời học sinh êm đềm trôi đi nhanh chóng. tôi và cậu vì sự chia lìa đau đớn của thời gian mà một lời giải thích, một lời xin lỗi, một lời yêu thương, hay thậm chí một lời chào sau cuối cũng không thể thốt lên được. cả hai đã đi về hướng ngược lại, không có lấy một lần ngoái mặt. tôi trả lại cậu sự tự do của một ánh nắng xa vời, cậu trả cho tôi trái tim tan vỡ chìm dần trong bóng tối. bây giờ khi nghĩ về ngày cũ từng bên nhau, tôi mới thực sự hiểu thấu mất đi một người đã trở thành thói quen trong cuộc sống của mình nó hụt hẫng đến nhường nào, nó xót xa ra sao. giá như ngày ấy tôi biết gạt bỏ lòng tự trọng đi một chút mà níu kéo cậu lại, biết đâu chúng tôi sẽ không phải lìa xa. đáng tiếc rằng, cuộc sống chẳng bao giờ thiên vị bất cứ ai, nào có chuyện "giá như" cơ chứ ?

giọt chất lỏng nóng hổi chảy trên mi mắt tôi, rồi trượt dài xuống gò má. hai má tôi ửng đỏ, cánh môi vô thức mím bặt. tôi bỗng cảm thấy đắng nghẹn nơi cuống họng khô khốc.

tiếng nấc ngân dài, tôi khóc.

hình ảnh cậu ấy cứ liên tục chạy đến trong trí óc của tôi.

tôi vẫn còn yêu cậu ấy, rất rất nhiều.

chưa một giây một phút nào hình ảnh cậu ấy lu mờ khỏi tâm trí tôi.
tiếng thút thít khàn đặc vang lên trong khoảng sân im vắng, càng giống như đang bao trùm lên tôi nỗi cô độc không tên.

khóc mải miết một hồi lâu. sự ấm áp quen thuộc dần bao bọc lấy cơ thể tôi. qua cánh tay, qua hõm cổ, và trên mái tóc. tôi mở mắt ra, cảnh vật mờ nhòa tựa một bức tranh nền động.

ngước mặt lên trời, tôi nhìn thấy ánh nắng giòn tan. nắng ấm áp, dịu dàng sưởi ấm cõi lòng buốt lạnh.

là tôi, đang nhìn thấy cậu.

---------

câu chuyện này là lời tự sự của một cô gái, khi về trường và nhớ lại những kỉ niệm thời trung học.

cái kết là OE, tôi muốn độc giả có thể tự tưởng tượng ra những tình huống khác nhau. cô ấy có thể thực sự đã gặp lại người yêu cũ và đang được anh ta ôm lấy, cũng có thể chỉ là mường tượng hình ảnh của người yêu cũ thông qua nắng chiều.

thân ái.

Foodie_Team
Sanha520
suxx__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro