hẹn em ở một thế giới khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho dù trải qua bao nhiêu mùa thu đi chăng nữa, anh vẫn ở đây đợi em..."

------------------------------------------------------------------
Mùa thu lại đến rồi, những lá của cây rẻ quạt cũng đổi màu và rụng dần...Nhưng tiếc thay nơi thảm lá vàng đó chẳng còn em. Chẳng còn người con gái mà luôn háo hức mỗi khi mùa thu đến, chẳng còn người con gái mà luôn tươi cười dưới bóng cây rẻ quạt. Là do tôi quá yếu đuối đúng không... Quá yếu đuối đến mức không thể bảo vệ được người mình yêu. Nếu ngày đó tôi đủ can đảm để đứng ra bảo vệ em có lẽ giờ chúng ta đã có đứa con đầu lòng rồi, em nhỉ.

Thế mà...

Em có nhớ không? Hồi mùa thu của 2 năm trước, em còn cùng tôi đi dạo ở phố Gorosu-gil. Tôi vẫn nhớ như in, lúc đó em bảo với tôi sau này kết hôn xong sẽ cùng nhau đến đảo Jeju, đến đảo Nami để hưởng tuần trăng mật...Chúng ta đã từng cùng nhau nghĩ về khoảng thời gian sau khi chúng ta kết hôn. Nào là em đã hứa với tôi sau khi kết hôn chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ của chúng ta. Thế mà giờ em lại thất hứa rồi, em tệ thật đó...Từ ngày em bỏ tôi mà đi, chưa một ngày nào tôi không nhớ đến em. Từng cử chỉ hành động của em luôn hiện lên trong đầu tôi, tiếng nói cười đùa của em như ám ảnh lấy tôi. Biến tôi thành một kẻ tâm thần, không thể nào thoát ra được...

Em có nhớ không? Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng chính là ở giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ này. Tôi còn nhớ lúc đó em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông em lúc đó đẹp lắm. Tôi muốn đến bắt chuyện với em nhưng lại không dám, tôi sợ người xung quanh sẽ chú ý đến chúng ta. Chỉ vì tôi là người của công chúng,...Đúng, chỉ vì tôi là người của công chúng...

Seoul hoa lệ này đưa em đến bên tôi rồi cũng chính nó đã cướp em từ tay của tôi...Em có biết không? Tôi đã từng hy vọng cái chết có thể khiến tôi đến bên em, được nghe tiếng cười nói của em một lần nữa ... Nhưng tệ thật, hiện thực không cho phép tôi làm như vậy và em cũng không cho phép tôi làm như vậy đúng không?

/ Kim Taehyung à, anh nhất định phải sống cho thật tốt đừng có bận tâm quá nhiều về em. Ở nơi đó em vẫn rất tốt, chỉ là chúng ta không thể ở bên nhau thôi. Anh phải sớm có bạn gái mới rồi kết hôn và lập gia đình đi nhé, phải sống thật hạnh phúc thay cho em đó biết chưa? À anh không được uống nhiều đồ có cồn đâu nhé và nhớ dọn dẹp nhà cửa thường xuyên vào, bệnh mề đay của anh vẫn chưa được chữa khỏi đấy. Còn gì nữa nhỉ... Đúng rồi, anh phải lo cho bản thân thật tốt đấy. Điều này quan trọng nên em phải nhắc đi nhắc lại cho thật kĩ, hihi. Từ giờ trở về sau, mỗi khi ngủ không còn em bên cạnh nữa chắc anh sẽ sợ lắm đúng không? Nhưng mà anh chịu khó nha, rồi anh cũng sẽ dần quen thôi mà. Em xin lỗi vì không thể cùng anh đi hết cả quãng đời còn lại, xin anh hãy hận em đi, hãy quên em đi...em xin lỗi.../

Em nghe đoạn băng nó có quen không? Đó là đoạn băng cuối cùng mà em đã để lại cho tôi đó. Tôi thật sự không hiểu em đã muốn rời bỏ tôi đi thì cần gì phải để đoạn băng lại làm gì chứ. Em muốn dùng cách này để tra tấn, để hành hạ tâm lí tôi đúng không?

/ Bé Tae àh, chúc mừng sinh nhật nhé °>° Tuy là em không ở bên cạnh anh lúc này được nhưng em có thể biết lúc này anh đang hạnh phúc như thế nào. Vậy nha, sinh nhật vui vẻ hihi /

Đoạn băng này tôi tìm thấy được ở trong tủ quần áo, tại sao em lại giấu nó trong này làm gì? À không, câu tôi muốn hỏi là tại sao em lại chuẩn bị kĩ càng như vậy? Em có cần nhất thiết phải chuẩn bị kĩ đến mức...kĩ đến cái mức mà người ta không thể ngờ được ngày hôm sau em sẽ tự sát không? Em có biết em đã tạo ra một lỗi rất lớn không, lỗi của em chẳng ai muốn tha thứ cho em cả. Ngay cả tôi cũng không hề muốn tha thứ cho em.

À mà không...em không có lỗi gì cả. Người có lỗi là tôi, chính tôi đã yêu em nên mới đẩy em vào con đường chết. Một người của công chúng như tôi thì đáng lẽ ra không nên có tình yêu. Thế mà tôi lại ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân, tôi lại ích kỉ yêu em để rồi dư luận vùi dập em đưa em vào con đường chết...

Jin Hae àh, tôi hối hận rồi. Tôi không muốn yêu em nữa, em quay trở lại được không? Hay ít nhất cho thời gian quay trở lại được không? Chỉ cần thời gian quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ không yêu em, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ yêu em... Tôi hứa đấy...

Mà thôi... hôm nay đã trễ rồi, ngày mai tôi lại đến viếng mộ em nhé. Sẽ sớm thôi tôi sẽ đến bên em một lần nữa, em sẽ không phải cô đơn đâu. Jin Hae àh...

                                    End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth