Gặp gỡ "oan gia"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học lớp 12A5,khối văn.Hôm này là ngày khai trường đầu tiên,tôi có thói quen bỏ qua ngày này nên thường không đến sớm
-9h,phù vẫn đến kịp.Tôi vừa thở vừa nhìn cái đồng hồ đeo tay rẻ tiền mua ở một shop chuyên dụng
Chạy ù lên lớp,tôi có thể cảm thấy tôi đang chạy với tốc độ ánh sáng:
-Ầm /tiếng va chạm/
Đầu tôi va vào bờ ngực rộng của ai đó, miệng mấp máy hai từ "xin lỗi", nhưng còn chưa kịp thốt lên :
-Phùng Thanh Thanh,học tập loại khá,đến trễ ngày khai giảng trừ một điểm trong tháng (là sổ điểm dùng để đánh giá hạnh kiểm của học sinh)
-Ngày khai giảng có học không mà tôi phải đến sớm?Đến mà ngồi đấy cả mấy tiếng đồng hồ thì đến làn gì?.Tôi quát tháo lên.
-Vậy cô đi học làm gì?Đến lớp không phải cũng ngồi đấy cả tiếng đồng hồ sao?
Đập vô mặt tôi là khuôn mặt của một tên lạ lẫm.Cũng rất được,tướng tá thì cũng rất vừa miệng ,nhưng nghe xong mấy lời hắn nói, tôi cứng cả họng:
-Đến lớp là để có thêm kiến thức,còn khai giảng thì nghe toàn mấy điều vô bổ, có phân biệt được không hả?
Cậu ta vẫn thản nhiên:
-Những lời ấy không phải là kiến thức cơ bản trước khi bước vào năm học sao?
Hết cãi được ,tôi bực tức bước vào lớp đến giờ mới có một câu hỏi to bự trong đầu:
-Cậu ta là ai?
Cái thắc mắc của tôi cuối cùng đã được thấy giáo giải đáp,hắn là Ninh Kì học sinh mới chuyển đến,là học sinh giỏi toàn phần được tuyển thẳng được chọn là lớp trưởng lớp tôi...Dãy tôi ngồi là hàng cuối, gần cửa sổ có thể ngắm cảnh,tôi vốn dĩ ngồi một mình nếu như tên đó không dành chỗ của tôi.Dù gì cũng là học sinh mới....tôi nhịn!
Tiết đầu:
-Tôi gọi cậu là Kì kì được chứ?Tôi quay sang gợi chuyện
-không thân,không thiết.Phiền!!!
Sáng ngày đầu tiên nhập học,bị nói là "Phiền".Tôi nhịn!!
Tiết tiếp theo:
-Vậy gọi là Kì?
-Chúng ta thân lắm sao?Tôi biết cậu à.Lắm lời!
Tiết thứ hai bị mắng "lắm lời".Tôi lại nhịn cậu!!!!.
Đến giờ ra chơi_
Cậu ta lướt nhanh như một cơn gió nhắm mắt lại mở ra là đã mất hút.
- Tiểu Thanh Thanh đi ăn trưa thôi,cậu còn đang bận gì à.Tiểu Đồng bạn thân tôi từ bé ,ở dãy bàn đầu đến hỏi
-Tớ không,đi thôi.Gập quyển tập rủa thầm tên ác ma kia lại,tôi theo chân Tiểu Đồng xuống cantin trường.
Vừa đến nơi thì tôi chỉ còn lại một mình thôi,đọc giả cũng hiểu rồi đấy vì tôi là một con cẩu fa,nó thì hí hứng ngồi cạnh bạn trai ở trong đội tuyển bóng rổ trường,cao,to,đẹp trai, bạn trai nó chẳng thiếu.Lấy thức ăn xong,nhìn qua nhìn lại một hồi đã thấy một bàn chưa có người,cũng dạo mắt qua chỗ tên khó ưa nào đấy cùng với đám con gái lớp bên khối dưới,..
Phóng nhanh vào bàn,tiện tay đặt nhanh khay cơm xuống,yên tâm ngồi xuống,nghĩ ngay đến chuyện bàn dùng để hai người ngồi,liền lôi ra tờ giấy chú thích viết ba chữ "Chỗ có chủ" sau đấy dán lên.
*Miêu tả một chút là bàn hai người ngồi đối diện đấy,chứ không phải ngồi kề đâu*
Tâm trạng yêu đời, múc một muỗng thật lớn cho vào miệng,còn chưa kịp nhai đã phun ra toàn bộ.Tên cẩu nam đó lại đang ngồi vào bàn tôi,hắn là đang định mượn dao giết người sao?Sơ sơ thôi là cả ngàn con mắt đang đăm đăm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống,còn chưa kể cả bác lao công và cô làm ở cantin.Tên này là hàng hiếm đấy à? Nhìn cứ như là động vật trong sách đỏ đang được bảo tồn.
-Này,không phải bạn nãy cậu bảo tôi và cậu không có thân sao?
-Giờ thì có.Đáp gọn lẹ, hắn chăm chú ăn phần cơm lớn đầy thức ăn mà 2/3 là của fan girl gắp cho, 0,5 phần trăm là phần thức ăn thêm miễn phí của cô quản lí cantin quyền lực.Nuốt không trôi,tôi tức giận bỏ về lớp.
(P/s: Mà không biết tên gian manh nào đó đang cười *tác giả thích thêm p/s*=]])
--Trên lớp--
-Tên khốn khiếp.Úp mặt nằm sấp xuống bàn,tôi dần chìm vào giấc ngủ. Sau đấy thì không hiểu tại sao chẳng ai đánh thức tôi dậy
(P/s :là vì thằng tác giả nó hết ý tưởng rồi nên nó không dám viết "tôi bị gọi dậy")
Đến khi thức dậy thì lớp đã về gần một nửa,tất nhiên tên đáng ghét,khó ưa,gian xảo,..đó đã về từ lâu.
Bộp/tiếng rơi một vật gì đó/
-Là trà sữa yêu thích của mình đây mà,là ai mua đây nhỉ?.Nhặt hộp trà sữa rơi dưới bàn,tôi khúc khích.Vì tôi nhớ rõ là hộp trà sữa vừa mua lúc sáng đã uống hết từ lâu..không lẽ là của một bạn nam nào đó:))(Nụ cười dần mất đi nhân tính)
Vui vẻ chạy về nhà,cô đâu có ngờ là nãy giờ vẫn có người từ trên ban công nhìn xuống
-Cũng rất được.Giọng của một ai đó (mà ai cũng biếtTT)
--End chap 2--
Chuyện mục nhảm của tác giả:
Xong rồi! Hai ngày mới hoàn thành xong chap 2,mặc dù là chưa nhiều người xem nhưng Nannz vẫn sẽ kiên trì với bộ này,chạy deadline kịch bản nữa TT
Đăng hơi trễ xí ||12:00||
Cầu bình chọn
Cầu follow
Cầu xem
Cre:Nannz👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro