Thăm bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy.Ninh Kì vẫn chưa đi học lại,tâm tình tôi cũng chẳng khá hơn.Thầy Ôn đề nghị cả lớp bóc giấy chọn ra người "may mắn" được đi thăm nam thần của trường,nói chưa dứt câu thì đám học sinh nữ bàn trên đã ồ ạt giơ tay,chen lấn bóc từng phiếu thăm,cuối cùng lại là vẻ mặt ủ rũ về chỗ ngồi.Hoàn toàn không có hứng thú Phùng Thanh Thanh ngồi yên tại chỗ đợi đến lượt cuối cùng...
Xui xẻo sao cứ nhằm mãi vào cô chẳng dứt,người muốn đi thì không được còn cô là bất mãn a.Đến lượt cuối cùng vẫn chưa có ai bóc được phiếu "đi" cả,cũng có nghĩa là cô phải đi.Thầy Ôn đưa cô tiền quỹ trích ra mua quà thăm bệnh,dặn dò cô mấy lời hỏi thăm đến "học trò cưng" của thầy.
Hôm sau.
Đến một cửa hàng chuyên bán quà tặng,đẩy cửa bước vào vẫn chưa nghĩ được là nên mua thứ gì,đi đi lại lại vài vòng cũng tìm được một món đồ ưng ý....Là cái khăn choàng tông xanh đen,thanh toán xong thì ghé ngang tiệm hoa kế bên mua một bó hoa tulip còn đang nở rộ.
Đi một lúc lâu theo địa chỉ trong tờ giấy mà thầy Ôn viết cho,cuối cùng tiểu Thanh cũng đến được nhà của hắn.
*Ting*/tiếng chuông cửa/
/Cạch/
Một khuôn mặt vô cùng ảm đạm với miếng dán hạ sốt trên trán nhìn cô.
-A!ừmm tôi thay lớp đến thăm cậu,có thể vào không?
Hắn vẫn im lặng,bước ra mở cửa cho cô rồi nhanh chóng quay vào nhà.Có lẽ là cô không thấy nhưng ai đó nãy giờ là vẫn đang nhếch môi cười,xém chút nữa là phấn khích thành tiếng.
Ngồi chễm chệ trên ghế sofa rộng,căng thẳng đến mức hai tay đan vào nhau..
-Phải rồi,quà tớ thay cả lớp tặng cậu.Đứng vội lên cầm món quà vừa mua được cùng bó hoa đưa lên trước mặt hắn.
Đặt ly nước xuống bàn,cầm món quà rất thành ý từ tay cô,bình thản bước chân vào phòng đặt trên bàn học rồi quay ra.
-Hừ,ngày cả một lời cảm ơn cũng không có.Cô lẩm bẩm
-Thầy Ôn có nói gì tôi không?Tay Ninh Kì ra hiệu cho Thanh Thanh nhích sang một chút sau đó ngồi xuống.
Ngồi kể lại một hồi,cậu ta vẫn một mặt không cảm xúc như vậy mà đáp lại,cuối cùng tiểu Thanh lại về nhà với một tâm trạng vô cùng bực bội.
Sau khi tiểu Thanh về thì ai đó đã đóng sầm cửa,chạy ngay về phòng mà nhìn thật kĩ bó hoa đồ ngốc ấy vừa mới tặng mà phì cười.Một đoá tulip đỏ,sau đó vẫn không thể giấu nổi sự vui vẻ mà gọi điện cho ai đó rất lâu.
*Không hiểu thì lên google sệt ý nghĩa của hoa tulip đỏ nha*
Hành động đóng sầm cửa vì quá mừng rỡ của tên kia đâm ra lại là đáng ghét đối với Tiểu Thanh nhà chúng ta.
Hậm hực đi về nhà, cô thề cả trăn cả nghìn lần sẽ không bao giờ nói chuyện hay bước chân vào nhà của một kẻ lạnh lùng,khó ở đó nữa.Mà nghĩ đi nghĩ lại nhà hắn cũng rất rộng nhưng lại chỉ có một mình hắn?
-Thôi,không nghĩ nữa,không nghỉ nữa..vẫn là nên đi tìm Hữu Tử kể cho cậu ta nghe.
Phùng Thanh Thanh đến giờ vẫn chưa hiểu được,đã vài tuần rồi mà Hữu Tử vẫn không hoạt động,cô cũng đã thử sang trường bên cạnh để tìm cậu ta nhưng họ nói là trong trường không có ai có tên đó cả,cô không trách Hữu Tử...chỉ là đang thắc mắc,thật sự rất thắc mắc là tại sao cậu ta lại gạt cô!
Cứ nằm đấy mà tự trách bản thân dễ gạt cuối cùng lại nhắm mắt đi ngủ.
Hôm sau vẫn là vẻ mặt ủ rũ đến trường,lười biếng bước lên từng bật thang đá, rườm rà vác cặp xách dường như mọi thứ đều rất mệt mỏi.
Tiểu Thanh thở hổn hển,cuối cùng cũng đến cửa lớp.Từng bước chân bỗng nhiên rất nặng nề,nhìn qua ngó lại mắt đặt trên kẻ đang nằm ở bàn của cô.
-Cậu ta đi học rồi?Cô thì thầm rồi bước về chỗ ngồi...
       --end chap 4--
Tác giả có việc nên viết hộ khúc sau,nhạt tự chịu.Chap sau tác giả tạ lỗi!
#K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro