Chương 1: Thế giới khác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhựt Chánh, ngày 3 tháng 8 năm 2024.
   Đó là một ngày nắng đẹp trời sau cơn mưa vào hôm trước. Không khí buổi sáng của miền Nam sáng thật mát mẻ và trong lành.
   Tuy nhiên, hôm nay lại nhộn nhịp hơn mọi ngày, vì đã có một buổi sinh hoạt hè ở trường cấp 2. Do đó, tôi đã đi đến trường để tham dự.
   Đây là một sự kiện thường niên diễn ra trong hè, học sinh sẽ vào trường để nghe cô tổng phụ trách sinh hoạt và tham gia trò chơi với các anh chị trong Đoàn thanh niên.
   Trên đường về nhà, khi vừa đi được một đoạn, tôi đã nhìn thấy một người bạn tên là Quân quẹo vào một con đường đá nhỏ, gần một quán cà phê và đối diện với một ngôi miếu.
   Hai bên đường là những bụi cỏ rậm rạp, với một cái cổng màu xanh dương ghi < Ấp 2 ấp văn hóa>. Đó vốn không phải đường về nhà của cậu ta, vì nhà cậu ấy ở ấp 1.
   Quân là bạn cùng lớp với tôi vào năm trước.
   Mặc dù chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau, nhưng tôi vẫn biết kha khá về cậu ấy, vì Quân rất nổi tiếng trong lớp tôi bởi vẻ lạnh lùng và độ đẹp trai của cậu ta.
   "Hửm?"
   'Cậu ta đi đâu thế nhỉ? Hay là bám theo thử xem nào!'
   Sau đó, tôi đã nhận ra rằng đó là quyết định tồi tệ nhất đời tôi... hoặc là không?
   Khi bám theo Quân một đoạn, thì tôi nhìn thấy một mảnh vườn nhỏ ở bên phải, với vô số cây cối và một cái ao, giống như một khu rừng nhỏ vậy.
   Ở bên trái là một vài ngôi nhà và những bụi cây.
   Ở đây có ba con đường đá, bên trái là đường vào nhà dân, còn bên phải và đằng trước thì cặp theo mảnh vườn, nhưng nếu thêm chạy một đoạn nữa thì cũng đến nhà dân.
   Quân đậu xe ở một khoảng trống ở đầu con đường phía bên trái, ngay sát bụi cây và đi đến cái cây ở giữa khu vườn.
   Tôi cũng vội vàng núp vào bên cạnh một ngôi nhà ở góc của ngã ba, ở bên phải, vì bên trái chỉ toàn là những bụi cây và cỏ rậm rạp.
   Quân đưa tay lên chạm vào thân cây.
   "Hả?"
   Tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước cảnh ấy.
   'Cậu ta đang định làm cái gì thế?'
   Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy Quân lẩm bẩm.
  "Cửa, mở ra!"
  Và sau đấy, cậu ta biến mất gần như ngay lập tức sau một luồng sáng nhỏ.
   "C, cái quái gì vậy trời?"
   'Cậu ta là nhà ảo thuật hay gì à?'
   Một hồi sau, thì cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh lại, và thử đi đến gần cái cây đó.
   "Cái cây này có thể làm ảo thuật hay gì à? Mình có thể làm thử không nhỉ? Hm..."
   Tuy nhiên, tôi đã không thử ngay mà cẩn thận dùng một vài viên đá và cành cây kiểm tra xung quanh.
   Sai khi xác nhận không có gì nguy hiểm cả, tôi cũng đã thử đặt tay lên thân cây.
   Chiều cao của tôi và Quân cũng gần bằng nhau, nên tôi khá chắc rằng mình đã đặt tay đúng chỗ... Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
   "Không lẽ là ảo giác sao?"
   Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
   "Phải rồi! Hình như cậu ta có nói gì đó!"
   Sau đó, tôi cố nhớ lại những gì mà Quân đã nói.
   'Nhưng lỡ như mình nói ra thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra thật thì sao?'
   Tôi do dự một lúc, nhưng vì tò mò nên tôi đã nói ra.
   "Ừm... c, cửa, mở ra!"
   'Ôi! Nếu đó chỉ là ảo giác thì quê chết mất th-'
   Nhưng tôi chưa kịp nghĩ xong thì một luồng sáng đã bao trùm toàn bộ tầm nhìn của tôi.
   Đồng thời, một cơn chóng mặt và buồn nôn ập tới, cảm giác như thể nội tạng của tôi sắp trào ra ngoài vậy, nhưng tôi phải cố nhịn.
   "Hự... khụ... khụ"
   Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại lần nữa, tôi thấy mình đang ngồi trên sàn của một căn phòng xa lạ.
   Nơi này có vẻ giống với một văn phòng bình thường, với một tủ đựng đồ lớn, một bộ ghế sofa, một cái cửa sổ lớn và một bàn làm việc.
   Trước mặt tôi, là Quân đang đứng trước cái bàn làm việc đó, với vẻ mặt bối rối, xen lẫn ngạc nhiên và nhìn xuống tôi.
   Khó chịu với tình cảnh đó, nên tôi đã cố gắng đứng dậy dù vẫn còn khá chóng mặt và buồn nôn.
   Sau đó, tôi đã có thể nhìn rõ hơn về nơi này.
   Phía sau Quân, là một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng 30 tuổi ngồi sau bàn làm việc với một tập tài liệu trên tay.
   Tôi nghĩ rằng cô ấy có chức vị khá cao vì phong thái của cô có một vẻ gì đó rất nghiêm trang, dù đang mỉm cười mệt mỏi.
   "L, làm sao cậu đến được đây?"
   Quân hỏi với một giọng vô cùng kinh ngạc và bối rối, mà tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này trước đây.
   Vì bình thường Quân là một người vô cùng dứt khoát và bình tĩnh trước mọi tình huống, nên tôi cũng đã hiểu được đại khái mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.
    Đột nhiên, người phụ nữ phía sau cậu ấy thở dài và lên tiếng.
   "Haa... Quân, em lại quên đóng cổng nữa à?"
   Cô nhìn tôi với ánh mắt thương hại, rồi lại liên tục xoa xoa thái dương.
   "A! Em xin lỗi, em  quên mất."
   Quân bối rối xin lỗi và gượng cười.
   'C, Cái quái gì thế? Chỗ này là đâu? Còn người phụ nữ này... Cô ấy là ai?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro