Chap 1: Ước vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi đọc tên truyện và tên chap, có lẽ sẽ có người đoán rằng, chương này Khuyển sẽ viết về ước ao, tâm nguyện và những điều bản thân thần tượng về ngôi trường cấp ba Việt Đức từ cái thuở còn là cô học sinh cấp 2 đúng không? Mà không ai đoán thế thì cũng kệ đi, vì Khuyển mạn phép dành một chương này để không viết về Việt Đức thôi nhé.

  Không biết vì sao và bắt đầu từ bao giờ mà giữa vô vàn các trường cấp ba top đầu, top giữa, rồi top cuối, trong lòng tôi, TL đã chiếm một vị trí lớn trong tôi, định sẵn là ngôi trường sẽ được tôi điền vào mục Nguyện vọng một.

 Để nói về TL, thì đó là một ngôi trường chất lượng giảng dạy tốt, cũng có bề dày lịch sử, bề dày thành tích, quan trọng là không quá gần nhà, đủ để tôi có được sự tự do mà mình mong muốn. Đặc biệt hơn nữa và có lẽ là một trong những lí do siêu to, siêu bự khiến tôi khao khát được bước chân vào ngôi trường này, chính là tà áo dài. 

 Ngày đó, áo dài đối với tôi còn xa lạ lắm. Nó chỉ được tôi biết đến một cách đơn thuần là thứ trang phục truyền thông mộc mạc, giản dị, mà lại vô cùng tinh tế, dễ dàng che đi những khuyết điểm và tôn lên nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Chính xác là thế, tôi chỉ biết đến áo dài qua những định nghĩa của văn chương, cho đến khi được tận mắt nhìn thấy các chị học cấp ba cùng trường mặc. Có thể mọi người sẽ nói áo dài đẹp chỉ vì người mặc nó vốn đã đẹp. Tôi thấy không sai. Nhưng thứ tôi mê mẩn không phải hình dáng của các chị gái mà chính màu trắng tinh khôi, vạt áo thướt tha, uyển chuyển qua từng bước đi của áo dài, đã khiến tôi không thể chớp mắt mỗi khi nhìn thấy nó. 

 Nhiều người khi nghe về suy nghĩ này của tôi, nghĩ tôi nói quá, hay thậm chí nghĩ tôi bị điên. 

 Ô hay, ghét thế nhỉ?  Văn chương thì tất nhiên phải nói quá lên một chút rồi, nói thẳng nói thật thì còn gì hay nữa.

  Nhưng có một sự thật mà mọi người nói về áo dài, mà đến bây giờ, sau khi thực hiện được khát khao khoác lên mình tà áo dài "duyên dáng" trên, tôi mới nghiệm thấu được, đó là giữa trời nắng 39-40 độ, mặc áo dài rất NÓNG, vừa nóng lại khó thở, ngột ngạt vô cùng. Rất tiếc vì tôi của ngày ấy quá nông cạn và không đủ trải nghiệm để hiểu được điều đó, hoặc có khi như mọi người nói, tôi bị điên thật... Dù vậy, sau tất cả, mặc áo dài là một trải nghiệm thú vị, mới lạ và vô cùng "duyên dáng" mọi người ạ. Nếu là nữ sinh Hà Thành, trước khi bước chân khỏi ghế nhà trường, Khuyển khuyên bạn nên một lần thử diện tà áo trắng tung tăng giữa cái hè oi ả của Thủ đô... Nghĩ thôi đã nghe có mùi trứng rán không cần mỡ rồi.

 Quay trở lại với chủ đề Nguyện vọng một thì thời gian thay đổi, mà thời thế cũng đổi thay, bạn không bao giờ có thể biết được ngày nào ra đường bạn sẽ vớ được vàng, mà càng không nghĩ đến chuyện một ngày bạn biết mình sinh ra vào năm ** Vàng, một năm "phong thủy" được các bậc Phụ huynh ưu ái lựa chọn để kết đôi và kết trái khiến cho tỉ lệ thi vào 10 và tỉ lệ chọi tăng đến khắc nghiệt. Và đối với tôi, một cô học sinh với sức học "khiêm tốn", không quá nổi trội, cũng không đến mức ngu dốt, thì ngồi trước bàn đăng kí nguyên vọng, thay vì quyết tâm bấy lâu vào được TL, tôi đã phải chần chừ suy nghĩ lại. Có thể nói, tình cảm của tôi dành cho ngôi trường chỉ nghe qua mà chưa từng đặt chân tới ấy là chưa đủ nhiều để tôi mạnh dạn đánh cược tất cả sức mình vào nó. Hoặc cũng có thể nói, do tôi không đủ tự tin vào bản thân, bất tài, bất lực. 

 Giờ đây khi ngồi và nhìn lại, tôi muốn đặt tên cho những ngày tháng ấy là tuổi trẻ. Ngay cả bây giờ, khi đang sống trong tuổi trẻ, thì tôi hay chúng ta đều có những phút giây như thế. Từng thích, từng ước mơ và khao khát một thứ gì nhưng lại vì hoàn cảnh, vì tự ti nhìn lại thấy bản thân chẳng có gì, mà nao núng, sợ hãi không dám tiến tới.  Nhưng nếu bảo tôi có hối hận vì quyết định điền Việt Đức, một ngôi trường chưa từng nghe tên vào ô nguyên vọng một, chỉ vì điểm chuẩn thấp hơn hay không? Thì tôi sẽ thẳng thừng nói không. Vì những quyết định bồng bột là một phần của tuổi trẻ. Và hơn tất cả... Vì bây giờ trong tôi, Việt Đức là nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro