Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không hẳn là "Truyện ngắn"

--------

Cha sứ: "Nếu như không còn ai phản đối, ta xin tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu."

Cặp đôi "ân ái" nhìn mau, trong phút chốc chạm mắt, phụ rể muốn phản đối nhưng vẫn cố kiềm nén, an tĩnh đứng bên phụ dâu nhìn cặp đôi.

Chú rể từ từ tiến lại gần cô dâu ngỏ ý muốn hôn nàng. Tưởng chừng đã hôn được cô dâu, nhưng sao miệng hắn lại có vị lá và đất và....

Bốp...

Mọi người ngơ ngác nhìn hành động hoang đường của cô dâu đầy hoang mang. Cô dâu đánh chú rể!!!!

Nhưng sao...

Khách khứa bàn tán, nhà trai nhà gái thì im lặng tỏ vẻ "không hiểu", chú rể nhíu mày nhìn cô dâu. Cô dâu tháo nhẫn cưới ném về phía phụ rể phẫn nộ gào lên:

"Đầu heo kia, biết hắn chỉ đang giận dỗi mà không phản đối. Bộ muốn tôi lấy hắn luôn hay gì!!!"

Nàng ném bó hoa về phía phụ rễ, nắm lấy tay phụ dâu đang đứng nghẹn ngào chạy về phía cửa mà tuyên bố:

"Ta đây còn có vợ phải lo, các người cứ việc giải quyết với nhau đi. Đừng kéo theo ta. Tình yêu à, cùng đi hưởng tuần trăng mật nào!!"

Cô dâu bỏ trốn theo phụ dâu, giờ đây chỉ còn cặp đôi trẻ tại lễ đường, phụ rể cầm lấy bó hoa hướng chú rể

"Bảo bối, giận thì cũng đã giận rồi. Đừng tiếp tục giận anh nữa có được không?"

Chú rể nắm áo phụ rể kéo hắn lại gần "đe dọa"

"Ai giận anh!! Anh dọa sợ cô dâu của tôi làm nàng bỏ chạy rồi. Giờ tôi phải làm sao đây. Anh phải bồi thường cho tôi."

Phụ rể mỉm cười tà mị

"Oh!? Bồi thường!? Vậy em muốn tôi bồi thường gì đây. Bất cứ gì em muốn tôi đều có thể cho em bảo bối à. Về nhà với anh có được không?"

Chú rể học dáng điệu mỉm cười của phụ rễ: "Be my bride."

Phụ rể nở nụ cười thật tươi ôm chú rể vào lòng: " My pleasure."

Và kết thúc cho buổi tiệc cưới ngày hôm này là nụ hôn ngọt ngào của đôi phu phu trẻ và sự ngỡ ngàng của dàn khách mời....

Tối đêm đó...

"Aaa... Dừng...a... Lại... A... Khoan..."

"..." *gặm gặm*

"Không... Đừng... Aaa... Nữa... Aaa......"

"..." *gặm gặm*x2

". Ưm... Tôi bảo dừng lại! Đồ cầm thú nhà anh! Gần sáng rồi! Ưm... A..."

"... Một lần nữa thôi, bảo bối."

"Bao nhiêu cái một lần của anh rồi... A~....aa..."

Mĩm cười...

.
.
.
.
.

End~

Thiên: Đây không phải truyện tôi tự nghĩ. Tôi nhớ có 1 bộ truyện cũng tựa tựa như vầy nhưng không nhớ tên. Để thỏa mãn niềm đam mê nên đành dựa theo trí nhớ mà viết ra lại một số cảnh đắc giá tạo thành 1 mẫu truyện ngắn mà mình còn nhớ sương sương. Với lại tôi không biết viết H nên viết cảnh H dở tệ (Có gọi là đạo văn không ta??? :]]] tại tôi cũng chỉ nhớ gì viết đó.) Có ai đọc thấy quen, biết tên truyện thì cho tôi biết với. Cầu cao nhân a.
( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro