Ghi chép 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra khi tôi và Bàn Tử đang bàn bạc lên danh sách những thứ cần thiết cho việc xâm nhập Trương gia lâu lần hai. Lần này có Hoắc lão bà hỗ trợ tài chính nên Bàn Tử rất mạnh tay kê khai. Toàn mấy món giời ơi đất hỡi mà giá nhìn chỉ muốn ngất.

Bản thân tôi không tự nguyện đi nên trong đầu cũng không biết mình cần cái gì, phó mặc hết cho Bàn Tử. Anh ta nhìn một lượt danh sách dài gần một mét, hỏi tôi liệu Tiểu Ca có còn muốn thứ gì không. Tôi bảo anh ta tự mình mà hỏi, Tiểu Ca chắc cũng chẳng cầu kì. Bàn Tử gật đầu rồi xách mông đi tìm Muộn Du Bình. Tôi quay sang tán chuyện với Tiểu Hoa, còn chưa đối xong một câu với nhau đã nghe tiếng Bàn Tử thét lên thất thanh.

Tôi cùng Tiểu Hoa giật mình đứng bật dậy. Chuyện gì xảy ra? Không lẽ ấn ngọc đã bị trộm?!

Cả hai tức tốc chạy về phía có tiếng hét. Đến gian bếp cũ kĩ của căn nhà mới thấy Bàn Tử đang đứng đực ra, miệng giật giật, tay run run chỉ vào trong bếp.

Bọn tôi nóng lòng ngó vào. Chuẩn bị tâm lý cho tình cảnh xấu nhất. Ấy vậy mà tôi vẫn phải thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Cái gì kia???

Ngay bên trong, hơi khói mù mịt cùng với thứ mùi gì là lạ, Muộn Du Bình mặt không biểu cảm, tay cầm đũa đảo đảo mấy thứ rau rá gì đó ở chảo, không đếm xỉa đến phản ứng của bọn tôi. Cảm thấy có vẻ đã chín, Muộn Du Bình gắp một miếng ăn thử, mặt hơi nhăn. Song vớ lấy lọ muối mà rắc rắc rắc.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, miệng há hốc, vẫn chưa thốt ra câu bình phẩm nào. Tiểu Hoa thì mới chỉ tiếp xúc với Muộn Du Bình nên căn bản chẳng hiểu việc này thì có gì mà phải kinh ngạc, cậu ta là người lên tiếng đầu tiên, trực tiếp hỏi Muộn Du Bình có cần gì nữa không. Muộn Du Bình đáp không cần, Tiểu Hoa mới "ừ" một tiếng rồi cầm bản danh sách, xin cáo từ trước.

Chúng tôi chẳng có tâm trí nào mà mời mọc Tiểu Hoa ở lại "dùng bữa", chỉ chòng chọc nhìn Muộn Du Bình nhấc cái chảo to đùng lên bằng một tay, đổ "những thứ" bên trong vào một cái bát ô tô, khói bay mù mịt. Tôi nhận ra mấy đồ này là Tú Tú đem tới cho bọn tôi, chỉ là cái bếp du lịch, một cái chảo, vài cái bát với chút gia vị cùng thức ăn. Cô ấy nói trong thời gian này phải chuẩn bị công việc nên rất bận, không thể hàng ngày mua đồ sẵn đến cho bọn tôi được, tự túc nấu tiện hơn.

Vậy mà tôi cùng Bàn Tử cả ngày ngồi bàn tán quên béng mất, để Muộn Du Bình bị đói đến mức phải tự tay làm cơm?!!

Nghĩ thế nào cũng không thể tin được.

Muộn Du Bình đem tô thức ăn hổ lốn danh tính bất minh kia để lên bàn ăn, tôi với Bàn Tử mới luống cuống đi dọn chén bát. Tài hơn nữa là Muộn Du Bình cũng biết cắm cơm bằng bếp điện, không hẹn mà cả tôi và Bàn Tử cùng quay ra nhìn anh ta lần nữa. Cơm xới đầy bát rồi mà tôi vẫn chảy mồ hôi hột. Không biết kẻ thường ngày chém bánh tông như chém chuối kia nếu nấu ăn sẽ ra cái vị gì. Mà nói hẳn ra thì, hoạt cảnh Muộn Du Bình sinh hoạt như người thường chưa hề xuất hiện trong tưởng tượng của tôi.

Vậy nên hai chúng tôi mới bùi ngùi nhìn bát cơm, không biết mình đã đủ tư cách để ăn bữa này hay chưa.

Muộn Du Bình liếc chúng tôi một giây, miệng nói "ăn cơm", xong cứ thế lẳng lặng ăn. Tôi nhìn Bàn Tử, gật gật đầu rồi cầm đũa gắp một miếng.

Ái chà!

Ăn được!

Vị không quá tệ. Thẳng thắn mà nói thì không ra cái vị gì nhưng không đến nỗi sẽ chết. Hơn nữa bụng cũng đói cho nên cảm giác mượt mồm hơn rất nhiều. Bàn Tử tóp tép nhai ,khen " Tiểu Ca, nhìn không ra anh có thể nấu ăn đấy, Bàn gia hôm nay thật quá vinh dự đi!"

Tôi thầm cười trong bụng. Trước nay bọn tôi quá tâng bốc Muộn Du Bình mà quên mất anh ấy cũng từng có thời gian làm "nông dân" ở thôn Ba Nãi, hiển nhiên phải trải qua sinh hoạt đời thường. Không hiểu sao tôi bỗng thấy rất vui khi cả ba cùng ngồi ăn thế này. Thoải mái và dường như quên đi mọi chuyện xung quanh.

Nhìn Muộn Du Bình gạt gạt miếng cà rốt, đưa lên nhìn kỹ mới bỏ vào miệng, tôi nghĩ không biết anh ấy có nhận ra không, nhưng từ khi nào mà anh ấy đã mở lòng với hai chúng tôi hơn rất nhiều. Kể cả khi ngủ hay ăn, Muộn Du Bình không còn ở tư thế luôn đề phòng mọi thứ nữa. Chúng tôi cũng nghiễm nhiên coi anh ấy là một phần của mình. Nếu trong tình cảnh khác, cả ba hoàn toàn có thể trở thành bạn thân, cùng nhau trải qua cuộc sống đại học, mưu sinh như những người bình thường khác.

Chỉ tiếc rằng hiện giờ, giữa chúng tôi và Muộn Du Bình vẫn luôn có một bức tường ngăn trở. Dẫu cố gắng thế nào tôi cũng không thể đập vỡ được...

"Tiểu Ca , anh có thể cho tôi biết đây là cái gì không??"

Bàn Tử lấy đũa gắp lên miếng gì đen đen, trông rất khả nghi. Muộn Du Bình dừng nhai, nhìn một lúc rất nghiêm túc, sau mới nhai tiếp.

" Một miếng của cái chảo đấy. Ban nãy hơi dùng lực..."

Bàn Tử phun nguyên miếng cơm trở lại bát, trừng trừng nhìn Muộn Du Bình như sinh vật lạ. Tôi không nhịn được bật ngửa cười hô hố. Cả cái bát hổ lốn đâu phân biệt được cái gì ra cái gì, cứ ăn thôi, không chết được.

Muộn Du Bình ăn rất nhanh, lục đục đứng lên rửa bát. Nhìn dáng lưng thẳng tắp của anh ấy, tôi thấy lòng nhẹ đi.

Ước gì những khoảnh khắc yên bình này được lắng đọng mãi mãi...


Ghi chép 2:

Chuyện xảy ra khi tôi đang chui rúc trong trại an dưỡng tại Cáp Nhĩ Mộc.

Tìm được cuốn sổ của Văn Cẩm thì lá gan tôi to lên trông thấy, dám ngồi lỳ mấy tiếng ngâm cứu như tiến sĩ, đến lúc nhận ra trong cái không gian tối mịt mùng này không chỉ có mình mình thì đã muộn. Tôi hoảng hốt khi mùi kinh tởm quen thuộc của Cấm Bà lọt vào mũi, đèn đóm không có, tôi sống chết theo bản năng mà mò ra cửa.

Bước ra khỏi cửa, tôi thấy mình như xong đời rồi. Phía trước còn một đoạn hành lang dài mới lên trên được, dù mắt đã hơi hơi quen với bóng tối, nhưng với tốc độ vừa đi vừa lần này thì sớm muộn tôi cũng lăn vào vòng tay của ả đàn bà kia.

Còn chưa kịp khóc than cho số phận mình, bỗng nhiên tôi bị cánh tay mạnh mẽ nào đó kéo lại, dí sát vào tường, mồm cũng bị bịt chặt. Theo lẽ thường thì tôi mặc sức vùng vẫy, mắt trừng trừng muốn nhìn xem kẻ đó là ai. Nhận ra ngũ quan quen thuộc trong bóng tối, tôi không khỏi giật mình ngạc nhiên.

Không thể nào! Là Muộn Du Bình?!

Chẳng phải anh ta đã đi vào cánh cửa thanh đồng rồi sao? Tưởng như đường ra của Muộn Du Bình không còn thì giờ anh ta đang lù lù ở đây, còn khẽ khàng ra lệnh cho tôi phải im lặng.

Tôi thở gấp, Cấm Bà cấm ông gì cũng ném vào quên lãng, chỉ muốn mặt đối mặt với Muộn Du Bình mà hỏi cho ra lẽ nhiều chuyện.

Nhưng tất nhiên là Muộn Du Bình không cho phép. Anh ta lật người tôi đưa lưng dựa vào anh ta, kéo sát rịt vào tường, che cho mồm tôi không còn kẽ hở. Cánh cửa kẽo kẹt mở báo hiệu Cấm Bà đã ra tới nơi, lúc này tôi mới ý thức được mình đang trong hoàn cảnh nào, lập tức im ru. Một khoảng thời gian trôi qua đầy những âm thanh ướt át của nước, tôi rùng hết mình mẩy. Đến khi không gian trở nên yên lặng, bàn tay Muộn Du Bình mới thả miệng tôi ra.

Tôi liền muốn quay sang nhìn kĩ người này có chắc chắn là Muộn Du Bình không. Vừa lúc anh ta cũng quay sang nhìn tôi muốn ra hiệu gì đó. Trong tic tắc ngắn ngủi tôi không kịp phanh, mặt hai người đụng nhau. Chính xác hơn, trước khi định thần ra thì môi tôi đã lướt qua một thứ mềm mềm, âm ấm. Có đánh chết tôi cũng không dám định nghĩ đó là thứ gì. Hiển nhiên Muộn Du Bình không buồn bỏ ra một chút quan tâm, liếc tôi một cái nhanh như điện xẹt rồi lại tha lôi tôi đi.

Chuỗi sự việc xảy ra sau đó thì nhanh tới mức tôi cứ mơ mơ hồ hồ. Một gã mắt kính đen trồi lên từ quan tài. Bọn tôi bỏ chạy như mấy thằng cướp ra khỏi trại. Sau đó tôi theo bọn Muộn Du Bình nhảy lên xe ô tô đợi sẵn.

Khi định hình được đám trên xe ô tô toàn người của A Ninh, tôi mới ném phắt cái chuyện xấu hổ ban nãy đi, thay vào đó là cảm giác bị đám người này cười cợt bêu giễu. Hơn nữa, tôi càng bực mình khi biết Muộn Du Bình đang đầu quân cho đám người này. Tới giờ tôi vẫn chán ngán khi nghĩ lại tình cảnh đó.

Sau khi tiến vào sa mạc cùng nhóm A Ninh, trải qua bao phen sống chết không mong đường về, tưởng như đã cho vào dĩ vãng cái việc kia, nhưng một tối khi dựng lửa trại, đang hóng chuyện cùng Ô Lão Tử thì tôi bất giác nhìn sang Muộn Du Bình. Anh ta vừa ngủ dậy, túm lấy bình nước tu một hơi. Sau đó anh ta lấy ngón cái quệt nhẹ lên bờ môi còn dính chút nước, chắc do cảm nhận được nên thình lình bắt trúng ánh mắt của tôi.

Tôi vội quay đi, lồng ngực cứ bình bình bum bum đập. Con mẹ nó, gì chứ lại nhớ về cảm giác ấm mềm trong cái lúc chết tiệt kia là sao? Còn bị bắt được khi nhìn trộm, mặt mũi giấu vào đâu. Ô Lão Tử ngạc nhiên hỏi tôi có sốt không mà mặt đỏ như thế, tôi chỉ bất lực cười trừ.

Sau này mỗi khi bất cẩn nhớ lại, tôi chỉ nhìn lên bầu trời mà thở dài thườn thượt.

Haizzz, vợ bé nhỏ tương lai của anh à, xin lỗi vì không giữ được trinh tiết đôi môi cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đaoj