Hồi Ký Chu Du Miền Cực Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Ký Chu Du Miền Cực Lạc ( Ái Mỹ)

--------------------------------------------------------------------------------

Không giống lắm . Mầu xanh này không mấy giống mầu xanh của thảm cỏ nơi khu vườn xinh xắn tôi từng đi qua ...

Dường như tôi linh cảm được những gì sẽ đến ? Trước đó là những ngày lo âu, sợ sệt, bối rối, không biết rồi tất cả sẽ ra sao ? Tôi có những cảm xúc lẫn lộn và khối óc choáng ngập cả hàng trăm câu hỏi đến không thể ngủ được mấy đêm liền . Bất kể chuyện gì đều có sự khởi đầu, một sự khởi đầu thật ấn tượng và nó còn ám ảnh tôi cho đến giây phút này . Bóng tối . Tôi không biết vì sao, nhưng bỗng nhiên tôi lạc vào một khoảng trống của bóng đêm vô tận . Tôi đi mãi như một người ngơ ngáo, không biết mình đi đâu, không biết thắc mắc gì cả, chỉ biết bước đi như hồn đã lìa khỏi thể xác ! Khoảng trống đó dài đến không biên giới . Phải chăng nó là một không gian mà khi những linh hồn rời khỏi thể xác của chính mình đều phải đi qua ?

Tôi không còn nhớ tôi đã bước đi bao lâu trong khoảng không gian u tối ấy . Tôi chỉ nhớ chợt nhiên có một làn ánh sáng tỏa ra đến chói cả mắt trong tích tắt, tôi chẳng thể thấy được gì ngoài hình ảnh của những tàn cây và những viên gạch sỏi thì lại cảm giác mình bị một luồng năng lực nào đó hút hỏng khỏi mặt đất rồi dừng lại ở một mức định khá xa . Tôi còn đang chới với, bay bổng, nhìn chung quanh thì lập tức lại có một luồng năng lực khác hút tôi bay thẳng xuống vào trái đất ngay vị trí cũ . Khi tôi gần đến nơi, tôi thấy có một đám người đứng vẫy tay kêu tôi thật lớn . Dường như là họ sợ tôi không biết đường về nên đã gọi tôi gây sự chú ý . Tôi vừa đáp xuống thì tôi lập tức nhận thức được một chuyện kỳ lạ, khiến tôi hóa ngơ ngẩn vì ngạc nhiên . Thắng cảnh thật đẹp, có đầy khói trắng, thác đổ mạnh, nhiều con hạc bay lượn như tiên cảnh, đặt biệt là tôi không thấy "mảnh đất" nào cả . Tôi còn đang hết sức ngạc nhiên và quan sát tình hình thì cả đám người kia cười niềm nở, vây quanh tôi như rất thân thiết, như họ đang chào đón sự trở về của tôi sau bao năm xa cách . Cách ăn mặc của họ thật lạ lùng ! Họ che thân bằng như manh vải quấn quanh người một cách gọn gẽ . Tôi ấn tượng nhất là người đàn bà trong chiếc áo quấn vải mầu hồng tươi, tóc mầu kim được bới lên bằng những chuỗi gần như là minh châu lóng lánh, óng ả, đứng bên trái của tôi khi bà ta bước gần lại tôi và nắm lấy cánh tay trái của tôi hỏi chuyện . Bà ta có một nụ cười thật tươi và một đôi mắt long lanh sáng lạ thường khi nhìn tôi . Rất lạ, những người nơi đó gọi tôi bằng một cái tên tôi không hề quen thuộc và không tài nào nhớ nổi vì tiếng phát âm không phải là những ngôn ngữ tôi từng nghe qua như Anh, Việt, Hoa, Nhật, Pháp, Mễ, v.v... Nhưng lạ hơn nữa là tôi biết rõ họ gọi tôi và tôi như là cũng biết mình từng mang tên gọi ấy trong một thời điểm nào đó của quá khứ . Người đàn bà với nước da trắng hồng kia đã kéo tôi đi từng bước vào trong nơi ở của họ . Vừa đi, bà ta vừa bắt chuyện với tôi đại khái như sau bằng một ngôn ngữ lạ hoắc, nhưng tôi lại hiểu:

- "X về rồi . Lúc nãy sợ X không thấy tụi này kêu gọi lớn quá chừng luôn ! Sao rồi, ở bên đó bao lâu có vui không ? Mọi người ngưỡng mộ thơ của X lắm phải không ? Nếu trở lại bên đó, X có còn muốn lấy mang theo tài đó nữa không ? Hay sẽ bỏ lại ?"

Tôi nghe bà ta hỏi, nhưng tôi lại không trả lời những câu hỏi ấy . Tôi cũng cười vui vẻ với họ như là tôi đã về đến nhà, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn không thấy họ thân thiết gì, vẫn chỉ là những kẻ xa lạ . Tôi quay sang cười hỏi bà và cũng xưng tên mình bằng cái tên lạ lẫm kia cùng một ngôn ngữ:

- "Lạ quá, X nhớ trước khi X vào đây là một cảnh khác mà ? X nhớ có vài tàn cây, có nhiều viên đá sỏi, có nhiều miếng đất trống lắm ... nhưng sao bây giờ lại là một cảnh khác ?"

Bà ta phì cười và nói:

- "Đúng vậy ! Cùng một vị trí . Nơi chúng ta ở cạnh bên nơi của những người sống, nhưng họ không thấy được, không biết được . Thật ra chỉ là kế bên thôi ! Là hai không gian nằm kế nhau ... X đã chết, nên X mới đến đây nè !"

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói "X đã chết ..." Tôi nhớ rõ, bà ta lập lại đúng hai lần câu nói ấy . Nhưng rồi tôi lại không thắc mắc gì nữa . Và cười vui vẻ với họ .

Tôi không nhớ tôi đã ở lại nơi ấy bao lâu . Mọi người sống ở đó lúc nào cũng vui vẻ cười nói, đặc biệt là tôi không thấy họ ăn, kể cả tôi ! Tôi thường đi dạo và tôi không biết vì sao, có một cái gì đó cho tôi cảm giác tôi không thuộc về nơi này, nhất là khi nhìn thấy họ nói cười vui vẻ . Tôi chỉ nhớ, tôi như thường ngày, ít nói, lại hay đi một mình, không hòa hợp ! Cho đến một buổi sáng, tôi đang đi dạo thì chợt nhiên tôi thấy một chiếc cầu thật dài dẫn đến một cánh cửa đôi mầu đen khép kín . Tôi đứng ngắm thật lâu, không có một ý nghĩ gì trong đầu, rồi định đi lại gần thì bỗng đâu có một người đàn bà khá nhỏ con, hơi gầy, gương mặt hơi khó chịu ngăn chặn tôi lại nói:

- "X không thể đi qua đó ! Cầu không có thành, đi qua lạng quạng rớt xuống thì sẽ biết mất vĩnh viễn ! Có thể sẽ đến một không gian khác rất rùng rợn ! Hơn nữa, dù có qua được, khi vào cánh cửa đôi ấy X sẽ không biết chuyện gì xảy ra . Nếu không ra khỏi được cánh cửa đôi ở cuối đường, sẽ mãi mãi bị nhốt lại trong đó ... đen tối lắm, X về với tôi đi ! X không thấy ở nơi này không ai bén mạng đến gần hay sao ?"

Bà ta nhỏ con hơn tôi, nhưng khi kéo tôi thì lại mạnh không thể tưởng . Áo vải bà khoác mầu xanh lục, bà đi chân đất, và với nét mặt khó chịu, khá đứng tuổi, tôi đoán bà cỡ 40 hơn . Tôi thì lại khác . Tóc tôi xõa, người tôi khoác chiếc áo gió mầu xanh lục, quần nâu, dưới ống được xắng lên, và đôi giầy êm nhẹ mầu tro đen; y như y phục tôi mặc ở lần đi biển sau cùng khi tôi còn sống !

Tôi ngoan ngoãn theo bà ta về . Mọi người thấy chúng tôi về, họ nhìn tôi cười nói:

- "X không thể qua chiếc cầu đó . Nếu qua thành công, là lại phải về bên kia thế giới!"

Tôi không nói gì . Nhưng khi ấy trong tôi có một điều gì đó bức rức, tôi cảm thấy tôi cần phải về lại với cuộc sống thời sinh tiền của tôi ... mặc dù cũng chẳng biết tại sao ? Tôi lại ở nơi ấy thêm một khoảng thời gian ngắn . Một hôm, tôi đang ngồi lặng lẽ nhìn cảnh thì có một người đàn ông với nước da ngâm đến cạnh tôi hỏi:

- "X muốn qua chiếc cầu đó về lại thế giới kia lắm phải không ?"

Tôi ngẩn đầu nhìn lên nhìn rồi không nói gì, như bản tánh thường ngày của tôi . Người đàn ông đó thở dài rồi lại nói tiếp:

- "Tôi sẽ đưa X qua !"

Tôi đứng dậy nhìn ông ta và hỏi:

- "Thế còn ông ?"

Ông ta cũng có nét khó chịu như người đàn bà ngăn chặn tôi qua chiếc cầu kia lúc trước . Ông cao lớn, ốm nhưng nhìn khỏe mạnh, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn người đàn bà kia khá nhiêu ... Ông ta chỉ trả lời ngắn gọn với đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi:

- "Chỉ cần X qua được, những chuyện còn lại X không phải thắc mắc gì cả !"

Người đàn ông đó không hề nói bao giờ hoặc khi nào sẽ dẫn tôi đi . Tôi chỉ nhớ rằng vào một ban đêm, người đàn ông đó đã xuất hiện trước mặt tôi và nắm lấy cổ tay phải của tôi dẫn đi len lúc . Tôi không nhớ đoạn chúng tôi đi trên chiếc cầu kia, nhưng điều tôi nhớ sau cùng là chúng tôi đứng trước cánh cửa đôi mầu đen . Tôi còn ngơ ngáo thì người đàn ông đó nhìn thẳng mặt tôi với vẻ mặt thật nghiêm nói, căn dặn tôi và nói cho tôi nghe nhiều điều về gì đó mà tôi chẳng thể nhớ . Tôi chỉ nhớ man mán một điều ông ta nói vang vọng nhất là tôi về lại để gặp một người nào đó, chính tôi cũng không biết . Ấn tượng sau cùng của tôi ở nơi người đàn ông kia là ông ta luôn cầm một cái cây gì đó ở nơi tay phải . Là côn cũng không hẳn, là giáo cũng không đúng ... Ông dùng tay trai đẩy cửa đôi mở . Tôi nhìn vào trong vừa thấy một khoảng trống đen tối thì tôi không còn nhớ gì nữa ...

Cảnh thành phố nhộn nhịp giữa ban trưa không giữ nổi bước chân hối hả của tôi . Tôi một mực chạy thẳng trên lề đường đông đúc như muốn tìm đến một nơi đúng hẹn . Đường có nhiều người đi bộ, khi họ đi họ phải chen lấn, né tránh nhau . Nhưng tôi lại chạy với một tốc độ không chậm, chạy nhẹ nhàng, mà lại không đụng một ai . Khi tôi bắt đầu chạy ngang qua một nhà thương lớn, đột nhiên tốc độ của tôi giảm đi . Tôi không có ý nghĩ gì trong đầu, nhưng có lẽ tôi bắt đầu có ý niệm gì đó về hai chữ "nhà thương" ! Một cảm nghĩ thoáng qua nhanh chóng rồi lại vụt mất . Tốc độ của tôi chuẩn bị gia tăng thì bất chợt tôi dừng gấp, quay đầu nhìn lại thì tôi thấy ba tôi đang dìu mẹ tôi bước xuống những bậc thang đi ra khỏi sân nhà thương . Mặt họ buồn bã, họ đã khóc ! Lạ quá ! Tại sao họ lại nhìn ủ rũ đến thế ? Sao họ lại phải khóc ? Tôi nhận ra ba mẹ tôi nhưng chỉ như một ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt . Ý niệm đến nhanh chóng và cũng mất đi lẹ làng . Tôi quay đầu lại, cậm cụi chạy tiếp tục . Tôi nghe tim thấy có tiếng nhịp tim đập mạnh và nó trở nên nhỏ dần khi tôi càng xa khuất khu bệnh xá kia . Tôi chạy được một lúc, thì tôi bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên khi trước mắt tôi ở xa xôi chỉ là một trống đen . Lại là một khoảng không gian u tối ! Tôi bất giác bị một luồng năng lực lạ kéo tôi bay vào khoảng rỗng ấy . Tôi chẳng biết gì ngoài ngơ ngáo đứng nhìn . Tôi nghe có tiếng gọi của một người đàn ông . Tôi quay lại thì người đó đã đứng đối diện tôi tự khi nào ! Người đàn ông đó đứng trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy mặt . Tôi chỉ nhớ hao hao dáng gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn và dường như có những đường sọc nhạt chạy xuống theo chiều dài, nước da khá trắng . Người đưa tay ra với một khúc cây nhỏ trong tay trao cho tôi . Tôi cầm lấy và nét mặt của tôi vui lên hẳn khi nhận ra đó là một ống sáo . Tôi mân mê cây sáo trong tay và quan sát thật kỹ như là tìm thấy báu vật và cười hỏi:

- "Tại sao X biết AM thích cây sáo này ? AM tìm cây sáo này lâu lắm rồi nhưng tìm mãi không biết ở đâu bán ."

Lần này tôi đã không sử dụng ngôn ngữ lạ kia, mà dùng tiếng Việt giao thiệp . Tôi không nhớ tôi đã gọi người đàn ông kia ằng tên gì, nhưng nhìn qua thì như là chúng tôi từng quen biết nhau . Một ống sáo mầu trắng ngà, ở đâu đó cách đầu ống sáo vài inches có dáng một miếng thẻ vàng kim loại, sáo được làm bằng một thứ gì đó thật tinh xảo, rất vừa ý tôi ! Người đàn ông đó đứng nhìn tôi mỉm cười, rồi nói gì đó với tôi rất nhiều . Tôi cũng chẳng nhớ nữa . Tôi chỉ nhớ tôi cảm thấy người này thật thân, đồng thời lại thật xa lạ ! Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi có thể khẳng định một điều là người đàn ông đó tốt với tôi lạ thường, không giống chỉ là bạn bè, nhưng cũng chẳng phải là tình nhân . Tôi còn đang mân mê ống sáo trong tay và giọng nói của người kia vẫn còn đều đặn thì chợt nhiên tôi nghe thấy hai chữ "Thái Thiên" vang lên trong đầu . Tôi giựt mình quay lại thì tất cả đều biến mất .

Cảnh kế đó tôi có thể nhớ lại là một ngôi cathedral thật lớn, được xây cổ kính . Thời gian khi ấy là ban đêm . Một ngôi cathedral đồ sộ nhưng lại chỉ có hai hoặc ba người sống trong đó . Những người trong đó giữ tôi ở lại được mấy hôm . Tôi cảm thấy sao sao đó . Lâu lâu tôi mới gặp mặt họ một vài lần ... Lạ nhất là trong đó chỉ có ban đêm, không có ban ngày ! Mỗi khi tôi mở miệng cáo từ thì bọn họ nhìn tôi với cặp mắt không mấy hài lòng . Nói văn hoa là họ giữ tôi ở lại, nhưng trong hoàn cảnh của tôi, tôi cảm giác được họ không muốn tôi thoát ra . Không hiểu vì sao tôi lại có ý niệm đây là một ngôi cathedral của cõi chết ! Tôi không còn cách nào hơn, tôi phải trốn chạy . Tôi đứng ở từng lầu cao nhất và tôi cố dùng hết sức đập bể cánh cửa kiếng, nhưng thật lạ vì sức tôi sử dụng không có một chút công hiệu nào cả ! Tôi chạy đụng những cánh cửa kiếng đó mà lại không biết đau, không có cảm giác ... Tôi thử mấy lần, đều vô dụng . Cho đến khi có một người đàn ông phát giác tôi muốn tẩu thoát và tiếng chân của gã đang bước lên từng bậc thang sắp đến tầng tôi đứng thì tôi bắt đầu hoảng sợ đến bối rối . Tôi quay lại, vừa nhìn thấy được gương mặt hốc hác của người đó, tay phải cầm bát đèn cầy soi sáng, thì tôi liền bước lùi mấy bước trong tột cùng tuyệt vọng . Tôi thật sự quá thất vọng, tôi không còn sức để dùng mà mong chạy thoát nữa . Lần này tôi chạy nhẹ lại cánh cửa kiếng kia chỉ ước muốn tạo thêm được một khoảng cách giữa tôi và gã đàn ông kia thì chợt nhiên tôi bị té xuyên ra khỏi song cửa kiếng lớn và rơi thẳng xuống mặt đất không hề đau đớn ! Tôi mừng rỡ chạy . Chạy không sức lực ! Khi tôi bắt đầu thấy mình sắp ngã quỵ vì mất hết sức thì tôi lại bị một luồng năng lực lạ kéo tôi bay nhẹ nhàng vào không gian . Tôi nhìn lại, tôi thấy một người đàn ông khác đang chạy ở phía dưới đuổi theo tôi, người đã dừng lại và nhìn tôi với đôi mắt thật buồn . Người này hơi tròn, đứng tuổi, thân khoác chiếc áo dòng mầu nâu đậm, quanh eo thắt một sợi dây gì đó ngang bụng . Suốt quảng thời gian ở đó, tất cả bọn họ không hề làm gì tôi cả, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại sợ họ, tôi không thích ở lại nơi đó chút nào ... Tôi mệt mỏi, tôi ngã xuống nằm nhắm mắt mặc kệ cho luồng nặng lực kia cuốn tôi đi đâu, đưa tôi đi vào bao sâu của khoảng không gian đen tối .

Tôi đứng trên đầu của những ngọn cây to lớn nhìn xuống thấy có một đoàn người cưỡi ngựa hối hả, không biết họ chạy đi về đâu ? Cách ăn mặc của họ thật lạ ... trông na ná thổ dân Mông Cổ . Họ là một phái đoàn thật lớn, có cả nam lẫn nữ . Những con ngựa họ cưỡi mầu trắng, nhìn rất khỏe mạnh . Họ dừng lại ở một bờ hồ nghỉ ngơi . Người thì đến cạnh hồ cúi xuống lấy nước uống, kẻ thì tụ tập thành một nhóm ngồi nói cười giỡn . Họ sử dụng ngôn ngữ nào đó, nhưng tôi nghe lại hiểu . Tôi nghe ra được họ đang đi tìm tôi . Tôi muốn xuống tụ họp với họ nhưng tôi không biết làm cách nào để đáp xuống . Tôi cứ đứng lơ lững ở trên không . Tôi cảm giác người tôi thật nhẹ đến sức hút của quả địa cầu cũng không thể có ảnh hưởng gì đến tôi . Sau những khắc nghỉ ngơi, họ lại phóng lên ngựa tiếp tục lên đường tìm kiếm tôi . Tôi đi lơ lững trên ngọn cây chạy theo sau họ . Tôi không biết chúng tôi đã đi được bao xa . Nhưng khi bắt đầu đến một khu vực không còn cây cối, tôi đã bị bỏ lại đứng chơ vơ trên ngọn cây cuối cùng trước những dải sa mạc ... Vó ngựa khuất dần . Trong khoảnh khắc tôi chỉ còn thấy lại những làn cát bụi tung bay phất phới . Tôi chợt hãi hùng khung cảnh hoang dã này ! Tôi không biết mình đang làm gì, chỉ biết dậm chân tại chỗ trên không nhìn cảnh lạ . Được một khoảng thời gian khá lâu, tôi bắt đầu thấy mặt đất rung chuyển, rồi từ đâu ập đến một cơn lốc của sa mạc cuốn đầy bụi hất tôi tung khỏi ngọn cây nơi tôi đứng ... Bụi, tất cả chỉ toàn là bụi, và tôi cũng chỉ nhớ được bao nhiêu ấy .

Tôi đứng trên đầu của những ngọn cây to lớn nhìn xuống thấy có một đoàn người cưỡi ngựa hối hả, không biết họ chạy đi về đâu ? Cách ăn mặc của họ thật lạ ... trông na ná thổ dân Mông Cổ . Họ là một phái đoàn thật lớn, có cả nam lẫn nữ . Những con ngựa họ cưỡi mầu trắng, nhìn rất khỏe mạnh . Họ dừng lại ở một bờ hồ nghỉ ngơi . Người thì đến cạnh hồ cúi xuống lấy nước uống, kẻ thì tụ tập thành một nhóm ngồi nói cười giỡn . Họ sử dụng ngôn ngữ nào đó, nhưng tôi nghe lại hiểu . Tôi nghe ra được họ đang đi tìm tôi . Tôi muốn xuống tụ họp với họ nhưng tôi không biết làm cách nào để đáp xuống . Tôi cứ đứng lơ lững ở trên không . Tôi cảm giác người tôi thật nhẹ đến sức hút của quả địa cầu cũng không thể có ảnh hưởng gì đến tôi . Sau những khắc nghỉ ngơi, họ lại phóng lên ngựa tiếp tục lên đường tìm kiếm tôi . Tôi đi lơ lững trên ngọn cây chạy theo sau họ . Tôi không biết chúng tôi đã đi được bao xa . Nhưng khi bắt đầu đến một khu vực không còn cây cối, tôi đã bị bỏ lại đứng chơ vơ trên ngọn cây cuối cùng trước những dải sa mạc ... Vó ngựa khuất dần . Trong khoảnh khắc tôi chỉ còn thấy lại những làn cát bụi tung bay phất phới . Tôi chợt hãi hùng khung cảnh hoang dã này ! Tôi không biết mình đang làm gì, chỉ biết dậm chân tại chỗ trên không nhìn cảnh lạ . Được một khoảng thời gian khá lâu, tôi bắt đầu thấy mặt đất rung chuyển, rồi từ đâu ập đến một cơn lốc của sa mạc cuốn đầy bụi hất tôi tung khỏi ngọn cây nơi tôi đứng ... Bụi, tất cả chỉ toàn là bụi, và tôi cũng chỉ nhớ được bao nhiêu ấy .

Tôi ngồi ở dưới sàn đất say sưa đọc quyển sách nào đó trong căn phòng thật sáng bởi nhiều cửa kính . Chợt có tiếng chân bước mạnh và giọng cười vang thật giòn càng ngày càng đến gần gian phòng tôi đang ở . Cánh cửa đôi mở toan, ảnh hình của PA bước vào đã gây sự chú ý của tôi . PA cũng với mái tóc xõa dài như xưa, mặc chiếc áo sát nách mầu xanh dương đậm, quần jean mầu xanh thường, tay cầm chiếc bánh sinh nhật, cười nói luôn miệng và bước gần lại chỗ tôi ngồi đặt chiếc bánh xuống . PA nói quá trời, tôi chẳng nhớ được gì ngoài chuyện PA nói hôm nay là sinh nhật của PA và PA muốn kỷ niệm ngày này với tôi . Dường như PA vừa có chuyện gì vui lắm thì phải vì PA cười mãi miết . PA ngồi xuống phía bên phải cạnh tôi và mở hộp bánh ra cắt . Cô bạn này rất lém . Tôi nhìn ra được ý định của PA muốn lấy miếng bánh đầu tiên ụp vào mặt tôi nên tôi đã để quyển sách xuống và ngồi cười, nhìn trong tư thế chuẩn bị . Trò này cũng vui, tôi ngồi xem PA cắt bánh và xem cử chỉ đầy "âm mưu" của PA mà tôi không khỏi nhịn được cười . PA vừa cầm miếng bánh đầu tiên lên như có vẻ đưa cho tôi, thì đột nhiên ở đâu nàng Thúy xuất hiện trước mặt chúng tôi dùng tay trái hất miếng bánh ụp vào mặt của PA . Hành động của Thúy thật nhanh lẹ . Tôi ngẩn lên nhìn Thúy ngơ ngác thì thấy mặt Thúy cười thật tươi, hai mắt hí lại dường như là đắt ý lắm ! Giọng cười của Thúy giòn, nhưng lại bị át bởi một giọng cười khác đầy ấn tượng kế bên tai . Tôi quay sang nhìn PA thì lại thấy PA cười tới ngã nghiêng ngã ngã ngửa . Giọng cười hắc hắc của PA thật sự quá là kinh hoàng ! Tôi cũng phải bật cười trước cảnh hai người đẹp hóa khùng ! Bỗng dưng, tôi cảm giác như là có ai đó vừa đến ngồi xuống bên cạnh tôi . Tôi quay sang trái nhìn thì thấy một người con trai với diện mạo khá thanh tú, thư sinh . Tóc rẽ phải, trắng trẻo, dáng gầy, nhỏ con, không cao hơn tôi mấy, nở nụ cười thật hiền nhìn tôi . Tôi cũng cười và rồi không hiểu sao tôi để cho người đó ngồi cạnh tôi, không giống bản tánh thường ngày của tôi ... Chúng tôi xúm nhau lấy bánh PA cắt chia cho mỗi người . Tôi cầm dĩa bánh trong tay và chợt nhiền nụ cười của tôi tắt hẳn . Mặt tôi tái lại, tôi quay sang nhìn người con trai đó trong ngạc nhiên khi hai chữ "Thái Thiên" lại lóe lên trong đầu thì tất cả lại một lần nữa biến mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro