Chương 1: Một bức tranh bi thương mà tuyệt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên tôi gặp Lily là khi chị ấy được chuyển vào khoa phục hồi chức năng nơi tôi làm việc. Chị là một cô gái trẻ, khoảng chừng 29, 30 tuổi với mái tóc đen ngắn ngang vai, làn da trắng cùng dáng người cao thanh mảnh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lily là chị thật đẹp, nét đẹp trầm tĩnh, lạnh lùng và có phần xa cách, thế nhưng cặp mắt nâu tròn to dưới hàng mi cong dài ngược lại khiến chị trông thanh thuần và ấm áp. Thật ra không một ai trong chúng tôi biết được tên thật của chị ấy là gì - tất cả các bác sĩ giải phẫu cũng như các y tá đã từng chăm sóc chị, kể cả bản thân Lily. Theo như tôi được biết, chị ấy được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện St. Mary vào một ngày trời mưa tầm tã. "Tai nạn giao thông" - hồ sơ bệnh án ghi lại. Y tá phòng trực đã từng kể với tôi về tình trạng của chị khi ấy. Chị bị đa chấn thương rất nặng, khắp cơ thể dường như không chỗ nào là không bị tổn thương. Lúc người ta mang chị vào, nước mưa hòa cùng máu chảy ướt đẫm cả băng ca, ướt luôn cả hành lang bệnh viện. Có lẽ không một ai lúc đó có thể nghĩ rằng chị sẽ vượt qua, sẽ như một đoá tường vi dại cứ như vậy mà sống sót.


Thế nhưng tai nạn đã cướp mất đi hồi ức của Lily. Từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài suốt ba tuần, chị đã không nhận thức được mình là ai, từ đâu đến, vì sao lại trở thành như vậy. Chuyên gia não học từ các bệnh viện lân cận được đưa đến, sau khi hoàn tất mọi kiểm tra và xét nghiệm đều chỉ lắc đầu "không có biện pháp". Bộ não của con người là một thứ vừa phi thường nhưng lại vừa khó đoán. Người ta có thể học nói lưu loát hơn mười ngôn ngữ, có thể thuộc làu hàng vạn câu thơ, hàng trăm công thức toán học phức tạp, thậm chí có thể đọc vanh vách hơn 70,000 chữ số của pi. Vậy mà có những khi bộ não phi thường đấy cứ bảo đóng lại là đóng, trí nhớ dù phi phàm thế nào đi chăng nữa, cứ như thế bị khóa chặt không cách nào thoát ra, không cách nào tìm lại.


Lily rất kiệm lời, dường như chị không thích nói chuyện. Chị sẽ lịch sự trả lời các bác sĩ và y tá khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của bản thân, nhưng cũng chỉ là những câu trả lời gãy gọn. Đối với chị mọi chuyện "đều tốt". Dù y tá có đến cho chị những mũi tiêm dài ngoằng, thay những băng gạc dính chặt vào da thịt đến ứa máu hay tìm cách di chuyển cơ thể chằng chịt những vết thương, chị cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời họ "không sao". Có nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có phải não bộ của chị sau khi chịu tổn thương đã hoàn toàn không còn khả năng kết nối với cơ thể, không thể cảm nhận được những đớn đau từ thể xác. Trong một lần giúp chị thay băng, tôi đã buột miệng hỏi chị câu đấy, bởi tôi thật sự lo lắng. Nếu điều đó là thật, các bác sĩ cần phải làm gì đó để giúp đỡ chị. Thế nhưng trái với sự sốt ruột của tôi, chị chỉ lặng lẽ nhìn tấm vải băng trắng muốt vừa được thay, không hề lay chuyển. Đến khi tôi nghĩ chị đã không nghe rõ câu hỏi và định lặp lại, chị mới chậm rãi ngước lên nhìn tôi, một nửa nụ cười trên môi, trả lời "Tôi ổn".


Lily đặc biệt thích nhìn ra ngoài cửa sổ, dù tôi thật sự không biết có gì đáng để chị nhìn lâu đến vậy. Cửa sổ phòng Lily nhìn thẳng ra vườn hoa đằng sau bệnh viện. Nếu bây giờ là mùa xuân, hẳn ngoài kia sẽ rực rỡ sắc hồng của mẫu đơn, sắc xanh của đậu biếc, sắc vàng của thủy tiên và sắc đỏ của hoa đồng tiền. Thế nhưng bây giờ đang là cuối tháng hai, cái lạnh của mùa đông khiến vạn vật trở nên tiêu điều. Hàng liễu xanh thường ngày vẫn rung mình theo gió giờ trở nên trơ trụi. Những khóm hoa vốn sặc sỡ nay héo tàn, thân thể mỏng manh như khép lại mong chống chọi được qua cơn giá rét để chờ nắng xuân về. Khắp mọi nơi đều là một màu xám ngắt tẻ nhạt. Có lẽ vì thế mà tôi thật sự ghét mùa đông.


Chào bạn, tôi là Vương Tử Tuyền nhưng bạn bè đều gọi tôi là Daisy. Tôi thích cách gọi đấy bởi tôi yêu hình dáng của hoa cúc non và sự rực rỡ của mặt trời mùa hạ. Năm nay tôi 24 tuổi, đã làm y tá tại bệnh viện St. Mary được hai năm. Tôi sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống y khoa. Bố tôi từng là viện trưởng của St. Mary nhưng giờ ông đã nghỉ hưu. Mẹ tôi cũng từng là y tá cho đến khi kết hôn với bố và sinh ra hai chị em tôi. Từ đó bà chỉ ở nhà làm nội trợ. Tôi thừa hưởng niềm yêu thích chăm sóc người khác từ cả bố lẫn mẹ, vậy nên từ nhỏ đã quấn quít theo chân ông đến bệnh viện để ngắm nhìn các bác sĩ và y tá khi họ làm việc. Đã từ rất lâu tôi cảm nhận được đây chính là tiếng gọi của cuộc đời mình. Tôi muốn được giúp đỡ và ủi an khi nhìn ai bệnh tật, ốm đau. Nếu có người hỏi tôi điều gì khiến tôi vui vẻ nhất, tôi sẽ trả lời chính là khi đem lại niềm vui cho người khác và làm dịu bớt đi nỗi đau mà họ đang chịu đựng.


Có lẽ vì thế mà tôi đặc biệt chú ý đến Lily. Chị thật không giống với những bệnh nhân khác, thường xuyên cần sự giúp đỡ của tôi. Lily trầm tĩnh đến lạ lùng và hầu như không bao giờ yêu cầu trợ giúp. Chị dành phần lớn quãng thời gian trong ngày nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Có đôi lần tôi muốn gặng hỏi xem chị đang nghĩ gì, có phải hay không chị đang cảm thấy rất cô đơn. Đã gần hai tháng kể từ khi chị vào viện đến nay, vậy mà chưa từng có ai vào thăm hay đến nhận chị thân nhân là chị. Bệnh viện đã luôn hợp tác cùng cảnh sát để phát tin đến khắp các kênh truyền thông, thế mà vẫn bặt vô âm tính. Cảnh sát không tìm được bất cứ thông tin gì từ chiếc mô tô đã cháy đen hay dấu vân tay của chị trong kho data của họ. Cứ như một ngày chị bỗng nhiên từ đâu rơi xuống đây, không ai biết được. Mất đi trí nhớ của mình, lại không một ai bên cạnh là cảm giác gì, có phải đáng sợ lắm không? Tôi rất muốn hỏi. Cũng như khi nhìn dáng hình trầm mặc, lẻ loi của Lily, tôi thật muốn cho chị một cái ôm, hoặc đến cạnh bên trêu chọc để chị phá lên cười làm quên đi nỗi cô đơn và sợ hãi. Thế nhưng những lúc như vậy, có gì đó ở bên trong đã bảo tôi dừng lại, đừng phá vỡ đi khoảng không yên bình mà chị đang hưởng thụ.


Có lẽ vì thế nên tôi đã chọn cách lặng im ngắm nhìn chị, ngắm nhìn sườn mặt an tĩnh, dịu dàng cùng sống mũi cao và làn môi mềm đầy đặn. Ngắm nhìn chị say sưa ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, im lìm, bất biến.


Như một bức tranh bi thương mà tuyệt đẹp.


—------


Cho đến một ngày tôi cũng chợt hiểu ra, có những thứ người ta có thể dành ra rất nhiều thời gian để nhìn ngắm, dù cho chẳng có sự đổi thay, dù cho một triệu giây cũng đều như một. Bởi lẽ thứ kỳ diệu ấy có khả năng đem lại cho ta sự giải phóng tâm hồn tuyệt vời nhất.


Lily có lẽ đã tìm thấy được sự bình yên ở ngoài kia, còn tôi lại tìm thấy được sự bình yên nơi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro