Cà phê, bông lau và thuốc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Sài Gòn những ngày cuối năm tất bật như cô gái sắp sửa đến tuổi lấy chồng.

Tôi khẽ trở mình trên chiếc ghế ngủ nhỏ xíu, chẳng đủ để thẳng lưng. Đêm nay lại tăng ca cho kịp hạn với khách hàng, thay vì lờ đờ chạy xe giữa đêm giá lạnh về căn trọ trống vắng, tôi lựa chọn lờ đờ tại văn phòng làm việc bầu bạn với cô đơn.

Cốc cà phê đen nghi ngút khói, tôi lại nhớ về anh như đôi ba lần cô quạnh vẫn thường như vậy. Tôi nhớ những ngày mình cùng anh rong ruổi trên chiếc cúp 50 cà tàng chẳng lên nổi dốc cầu cao mươi thước, nhớ chuyện hai đứa chia nhau một que kem mát lạnh mua từ trong siêu thị mới khai trương, nhớ những chiều chúng tôi ngồi vắt vẻo trên đồi bông lau, tôi nghịch ngợm tước nhánh bông thả hoa bay lung tung trong gió khiến anh ho sù sụ đến đỏ mặt vì bị sặc cánh hoa vào miệng. Lúc đó, tôi vừa thương anh, vừa tức cười. Rồi tôi bị anh giận. Tôi lại tự cao. Anh phải ngậm ngùi dỗ dành ngược lại tôi.

Sau này, khi anh đi rồi, tôi mới thấy hối hận. Phải chi mình lúc ấy biết trân trọng anh hơn, yêu thương anh hơn. Có thể dũng cảm nói ra lời xin lỗi với anh thì sẽ trọn vẹn đến nhường nào.

Nhiều năm qua đi, ở chốn làm công ăn lương, câu cửa miệng của tôi luôn là lời xin lỗi nhưng đối với người ta lại không mấy giá trị. Tôi lại càng nhớ anh hơn. Bây giờ tôi đã có thể nói xin lỗi vô cùng thành thạo thì anh lại không còn bên tôi nữa. Có phải đây là sự trừng phạt dành cho tôi chăng.

Tách cà phê cạn khói, tôi đưa tay quệt đi giọt sương vương bên khoé mắt, môi mỉm cười chúc anh sinh nhật thật vui vẻ, cầu chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

Vỏ lọ thuốc ngủ từ thương hiệu rẻ tiền chứa được 25 viên lăn lông lốc bên cạnh mấy quyển sổ lò xo. Tôi nằm co ro với giấc mộng mưa bông lau của ngày xưa cũ.

Đã có nước mắt rơi, cũng có nụ cười vương lại.

Tôi mãn nguyện khi nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng đợi mình trong màn sương mờ đục. Cuối cùng cũng được gặp lại một nửa linh hồn tôi.

Năm ấy, nến sinh nhật của anh được thay thế bằng ba nén hương trầm./.

30/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro